Hạnh phúc cuối cùng dành cho người, con quỷ Tokyo hay đúng hơn vị anh hùng của giới bất lương, tôi không thể ước mong gì với người nhưng từ tận đáy lòng tôi thành tâm muốn người hạnh phúc dù chỉ hão huyền chăng nữa. Lần đầu tôi thấy nụ cười đấy cứ ngỡ cả bầu trời... nhưng ai ngờ đấy cũng là lần cuối chứ, đau khổ vẫn hoàn đau khổ. Vận mệnh chuyển đổi nhân gian, số phận loài người định sẵn phân chia khó khăn hạnh phúc, nhưng cuộc đời người như ngã rẽ từ lúc bắt đầu đến kết thúc cũng chả nổi một thứ khiến người vui. Rốt cuộc kẻ đau khổ nhất vẫn là người. Nếu có kiếp sau xin người đừng sống ... nhưng chắc không còn nữa đâu...…
Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa Tĩnh Thất, mang theo hương nhài thanh khiết. Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng nằm dài trên tấm đệm lụa trắng, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, tay nghịch lọn tóc của y.Lam Vong Cơ một tay cầm sách, một tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt đang say sưa tận hưởng sự chiều chuộng kia.- "Lam Trạm, ta đói." - Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, môi khẽ bĩu ra nũng nịu.- "Cháo hạt sen đã sẵn." - Lam Vong Cơ trầm giọng, tay khẽ chạm vào vành tai hơi đỏ của hắn.Hắn bật cười, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng y, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp:- "Ngươi thật tốt, tốt đến mức ta chẳng muốn rời khỏi căn phòng này một bước nào nữa."Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự dung túng vô hạn. Y không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng cả đời này để giữ lấy bóng hình ấy.…
Những mẩu tr nhỏ diễn tả tâm trạng của bản thân khi crush 1 ai đó ❤️Có lẽ cảm xúc ấy sẽ đúng vs 1 số n hoặc k ❤️Tr đi kèm những trah minh hoạ do tgia tự vẽ ❤️ Thỉnh thoảng sẽ có tranh tgia chèn vô mà éo liên quan gì đến caia nhật ký cả ==~ xin để lại comt để mìh có thể rút kih ng~…
Thể Loại: Ngôn Tình,Đô Thị,Ở RểTình Trạng: Đang Tiến HànhBùi Nguyên Minh ở rể, ba năm trôi qua chẳng khác gì súc vật, bị dè bĩu coi khinh, bị làm nhục sai bảo.Bỗng một ngày, có một người tìm anh và nói: "Cậu cả, Bùi thị có chuyện rồi, mời cậu trở lại chủ trì đại cục."Anh từ phế vật lật mình thành người thừa kế tỷ đô.…
Kenji, một học sinh cấp 3 đang cảm thấy buồn phiền do cuộc sống quá đỗi nhàm chán của bản thân, nhưng cậu ta đâu biết rằng, chỉ do một quyết định ngáo đá nhất thời mà cuộc đời cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn...…
thuyền ship cp said: "CHÚNG TÔI LÀ MỘT ĐÔI"thuyền ship cp wish: " 2026 CHÚNG TÔI KẾT HÔN"..... no no no no::: " CẬU ẤY KHÔNG YÊU TÔI"yes yes yes:::: "ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG MẠI"ok ok ok :::: " MẤY NGƯỜI HIỂU KHÔNG"......công ty quản lí nói này: " động lòng rồi sẽ rất mệt sau tàn cuộc"... ừm.............:" thật sự mệt, mệt đến chết cả tâm can"…
Rồi một buổi chiều, khi mà thu lỡ ào qua để đông ghé sát trước ngõ. Biu lắc chiếc vòng có gắn hạt lục lạc, khẽ reng lên trật nhịp. Cho cơn gió ùa vào mái tóc nâu bềnh bồng, cho con nắng rải đều trong khoé mắt. Rồi nó khóc. Khi Bư xa nó, mang đi cả đám mây trắng còn rạo rực trong lòng hai đứa rồi để lại cơ man là nước, váng vắt lên bộ lông còn nhuốm màu nắng mai. Có hai con mèo màu munmột con hơi nâu một con hơi vàng.…
Trịnh Gia bế tắt vì Trịnh Thụy. Người ra kẻ vào Trịnh Gia ai ai cungc nghĩ Trịnh Thụy bị quỷ thần trừng phạt nên mới thành ra như vậy. Trịnh phu nhân khóc nức nở trước cửa phòng trói Trịnh Thụy. Đã hai ngày đêm không một ai không bận bịu vì chuyện này. Thiết nghĩ chỉ có pháp sư cao tay mới có thể đuổi tà ma trong người Trịnh Thụy đi thế nhưng cả một Trinh gia to lớn vì một tên Hào Gia mà điêu tàn. Con Trịnh Thụy vì hắn mà hóa điên khôn thiết ... Trịnh phu nhân bản tính hiền lành hóa thành người hung tàn độc ác chỉ vì tên bán nam nữ đó. Không phải tình cảm không có lỗi lỗi là ở ....…
-Tên T/g: Kavin <3-Tên truyện: [Allharry/ABO] Kẻ tồn tại là kẻ được yêu...-nội dung-Em yêu họ như cách mà họ yêu những cô gái khác nhưng mà em chả bao giờ được đáp trả tình yêu từ họ... Em buồn lắm, em không dám tỏ tình.. Em chết đi vào năm em được 37 tuổi. Em đã tự tử , cho rằng tự tử là nơi em được giải thoát nhưng mà em lại xuyên không vào thế giới khác..-------------⚠️Warning ⚠️Truyện không giống gốc? Nhân vật sẽ OOC! Truyện này có vài lúc bị Logic! Nếu xin ý tưởng thì comment, lấy đi không cho phép của Tác giả thì tự hiểu kết cục! Nhắc trước , H chỉ 12 -----------Kết cuối của truyện là HE hay SE thì tùy tâm trạng của Tác giả!…
Tự sáng tácTác giả: kmnlcdb (a.k.a Khách Mộng Nhân Lệ)Thể loại: BL (nam x nam), xuyên không, thế giới khác, 1 x 1 [trước ngọt sau ngược à nhầm, trước ngược sau ngọt =)))) ]Hệ thống cảnh báo: VĂN NÃO TÀNKhông sinh tử, không kì thị bất cứ ai, không loạn luân, không bừa bãi.----Từ Tuân là gay, bị bạn bè phát hiện chế giễu. Cậu bạn Từ Tuân thầm mến khó chịu kì thị cậu. Họ hàng tức giận mắng nhiếc khó nghe. Thầy cô liệt cậu vào danh sách học sinh cá biệt.Từ Tuân thở dài: "Chậc chậc, tôi sinh nhầm thế giới rồi chắc. Đúng là không ở được mà."Sau đó ngửa mặt lên trời rống to: "Không sống ở đây được mà!!!"Hàng xóm: "Không sống thì cút!!! Nửa đêm ồn ào cái gì!!!"Từ Tuân bĩu môi, quay người chui vào chăn, trong đầu không ngừng nghĩ xem cách nào tử tự mà vẫn giữ được vẻ bề ngoài lại không đau đớn. Cậu ôm suy nghĩ đó đi vào giấc ngủ sâu...…
Tên truyện: Ta Chờ ChàngTác giả: Ngoc_hoonThể loại: Ngôn tình cổ đạiVăn án:Chàng nói, chàng quyết định đi đến chiến trường để dẹp tan quân giặc, ta lo lắng lắm.Chàng nói, ta chờ chàng về, sau khi chàng về sẽ liền đến nhà ta bàn chuyện hôn sự, ta đồng ý.Hai chúng ta cùng lập lời thề nguyện ở đồi hoa anh đào.Nhờ vào những bức thư của chàng mà hai năm đầu ta sống vẫn ổn, nhưng số lượng thư chàng gửi cho ta ngày càng ít, ta nghĩ do chàng trăm công ngàn việc, bận bịu quá độ nên không thể dành quá nhiều thời gian cho ta được, ta chấp nhận.Một năm nữa lại trôi qua, tin tức của chàng ta chưa một lần nhận được, nỗi đau sót cùng nhớ thương dâng lên đến đầu óc, xâm chiếm hết trí não của ta, ta lo lắng lắm, sợ chàng có phải đã sảy ra chuyện gì không? Hay là chàng đã quên ta mất rồi, nghĩ đến đây lòng ta run lên, ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để nước mắt tuôn rơi.Nhưng ngay vào hôm sau, ta nhận được tin chàng tử trận nơi chiến trường binh đao, lòng ta như vỡ vụn, trái tim chia làm hai mảnh, ta không tin, ta đến hỏi từng tướng lĩnh, họ đều nói chàng chết rồi, rơi xuống vực nên không tìn được xác, ta sợ lắm chàng có biết không? Nước mắt đọng ở bọng mắt, như sắp tràn ra, nhưng ta không thể khóc, ta phải kiên cường đợi chàng trở về, lời thề khi xưa còn chưa thực hiện, chàng nào có thể bỏ mặc ta một mình.Sau ngày hôm đó, ta xin cha mẹ cho ta đến ở đồi hoa anh đào để thuận tiện chờ chàng trở về, mọi người nói ta ngu ngốc, nói chàng sẽ không trở về, không thể trở về, ta bỏ ngoài tai vì ta biết chàn…