huyền thích thảo nguyên như thích một ly trà cam quế mật ong. đêm nào em cũng buồn rầu vì mối tình 3 năm chẳng đi tới đâu.thảo nguyên có một góc nhỏ ngọt ngào trong trái tim dành riêng cho huyền. chỉ là...không biết bao giờ bạn ngốc mới thấy "đèn xanh" của mình đây ta?------------Gu sến nên xưng hô rất sến, không thích sến xin hãy click back.Tóm tắt truyện lowercase vì tự nhiên thích thế.…
"Có lúc chị thấy mình biến mất, chắc cũng không ai biết.""Em biết." Mưa Sài Gòn không làm người ta cô đơn, chỉ là chưa có ai để trú cùng. Một câu chuyện tình nhẹ nhàng hy vọng sẽ giúp bạn sưởi ấm trái tim một chút.…
👉 Chuyện kể về cậu thiếu niên trẻ Bách An Nhiên bị ép chuyển đến một ngôi trường mới ở vùng ngoại ô hẻo lánh cách xa nhà cậu hàng trăm dặm. Vào ngày đầu đi học, khi cậu bước vào lớp và được cô giới thiệu và sắp xếp chổ ngồi .Nhìn sơ qua 1 vòng lớp học thô sơ cũ kĩ vô tình An Nhiên bị thu hút bởi 1 chàng trai ngồi bên hiên cửa sổ với khuôn mặt thanh thú , mái tóc nâu hạt dẻ , đôi mắt ánh tím pha lê long lanh tỏa sáng nhưng cũng mang nét đượm buồn thoáng trên khuôn mặt . Vì đeo khẩu trang nên chẳng thể thấy hết đường nét còn lại nhưng chỉ nhiêu đó cũng làm An Nhiên rung động. Vốn dĩ cậu bị chuyển đến ngôi trường này vì bị gia đình phát hiện mình là Gay. Họ nhục nhã vì đã đẻ đứa con như vậy nhiều lần mời thầy về trừ tà , bốc thuốc cho cậu nhưng vẫn không ăn thua, họ nghĩ nếu để cậu ở một nơi vùng quê hẻo lánh tách biệt với thế giới xô bồ tấp nập bên ngoài, những thứ tình yêu thế giới thứ 3 không tồn tại thì cậu sẽ trở về bình thường và thoát thứ mà họ cho là căn bệnh kinh tởm. Cứ nghĩ An Nhiên sẽ có cuộc sống môi trường vùng quê tẻ nhạt nhàm chán thì không. Kể từ giây phút cậu nhìn vào ánh mắt ấy , cậu đã biết mình đã bị hớp hồn bởi chàng trai ấy rồi . Mọi chuyện như thế thì vào đọc truyện ngay thôi nhé! 🔥👈…
Thanh xuân của Phương Mộc Linh bắt đầu thong dong giữa nắng gió Nam Hà. Cô nữ sinh yêu tiểu thuyết, giỏi bóng chuyền bước vào trường cấp ba Tứ Nhị với tâm thế dạo chơi, cho đến khi va phải một "vệt đen" thâm trầm - Đoàn Tư Anh.Họ lướt qua nhau dưới cơn mưa siêu thị, tình cờ ngồi cạnh nhau trong buổi khai giảng đầy nắng khi Linh đi trễ và ngồi nhầm vào khu lớp 11 của anh. Chàng trai ít nói sau lớp áo hoodie đen năm ấy đã trở thành một phần định mệnh không thể tách rời trong cuộc đời cô.Mười năm sau, cô bé mộng mơ ngày nào giờ đã là một nữ doanh nhân bản lĩnh. Giữa những bộn bề chuẩn bị cho ngày cưới, Tư Anh vẫn ở đó, đĩnh đạc trong bộ sơ mi tối màu, lặng lẽ bóp nhẹ bàn tay đang mỏi vì viết thiệp của cô."Nghỉ tay chút đi, tối anh viết phụ." - Giọng anh trầm thấp sát bên tai.Linh khẽ tựa đầu vào vai anh: "Hồi đó em khai giảng trễ rồi ngồi nhầm vào lớp anh... hóa ra lại là quyết định đúng đắn nhất đời em nhỉ?"Tư Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc: "Là anh may mắn vì em đã ngồi vào đó. Cảm ơn em vì đã để anh tìm thấy nhành Mộc nhỏ này."Câu chuyện về một nhành Mộc dạo chơi qua năm tháng tuổi trẻ, để rồi nở hoa rực rỡ trong tình yêu của chàng trai mà cô đã yêu suốt cả khoảng thời gian thanh xuân của mình.…
Đôi khi , nhớ về thời thanh xuân , chúng ta không khỏi bất giác cười thầm và nhớ nhung. Ờ , có lẽ đã qua rôi . Cái thời mà vô lo vô nghĩ, cái thời cùng bạn bè nô đùa dưới gốc cây phượng đỏ , cái thời mà con tim rung động bởi một người con trai.... Thật nhớ nhung. Một câu chuyện gợi về tuổi học trò với bao kỉ niệm, hãy cùng đón đọc nhé😊😊😊…
bìa truyện tình tiết gì đó là mây bay. Cốt truyện, câu chuyện dần theo mỗi chương mà hé lộ đi. Y/N rất lười cũng khả năng siêng đột suất. Chương có thể ngắn thể dài .…
1 một câu chuyện học đường từng là người xa lạ lại trở thành bạn, mang cả thanh xuân đi theo cùng nhau. Đi cùng nhau, vui đùa cùng nhau qua bao năm thấy ấy mà lại bỏ đi đột ngột không 1 bức thư không 1 lời tạm biệt. Nhưng vẫn có 1 bóng lưng đợi chờ.…
Nắng đầu hạ đã là quá khứ nhưng vẫn soi chiếu vào hiện thực đau khổ.An là "Nắng Đầu Hạ" của Lâm-hoạt bát, rực rỡ, trần đầy niềm vui và luôn mang lại tiếng cười. Lâm là "Chiếc Lá Cuối Thu" của An-trầm tính, ít nói, tinh tế và luôn âm thầm dõi theo.Tình yêu năm 17 tuổi của họ bắt đầu trên sân thượng lộng gió, rực rõ và kết thúc đột ngột vào ngày mưa vội vã cuối thu. Tình yêu của họ kết thúc khi An ra đi một cách đột ngột vì tai nạn làm Lâm-người ở lại day dứt không lối thoát. Lâm mắc kẹt lại trong những kí ức, những kỉ vật về An, anh ám ảnh về cuộc gọi cuối và luôn tự hỏi liệu hôm đó mình không gọi An có còn ở đó không ?…
" Yêu thầm có lẽ chính là đến cuối cùng vẫn không dám nói ra tên cậu ấy" Tên gốc: 我只偷看他一眼Thể loại: yêu thầm, đơn phương, học đường, SETác giả: Chi Cửu Dịch/Edit: Bảo Trân…
Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường. Từ áo đồng phục đến áo vét. Từ trường học đến lễ đường. Từ hai thành phố đến một nhà.Couple chính: Hoàng Giang Thanh - Trần Khiêm Tình…
Bệnh chắc ănMark Zuckerberg, ông chủ facebook mà chúng ta đang kết nối với nhau, được xem là một bộ óc xuất sắc của nhân loại thời đại chúng ta đang sống.Và câu nói nổi tiếng của anh " Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng hiện nay, có một cách làm đảm bảo bạn sẽ thất bại trong mọi thứ, chính là không dám mạo hiểm". Như vậy, tâm lý "chắc ăn" sẽ chứa đựng nhiều rủi ro hơn "mạo hiểm". Một con tàu ra khơi sẽ an toàn hơn việc nó nằm ở cảng. Sóng thần không gây hại ngoài khơi, nó chỉ tàn phá đất liền, nơi con tàu tưởng như bình yên trú ngụ. Thế giới đã khác, cách tiếp cận của giới trẻ phải khác. Đặc biệt là việc chọn nghề để học và chọn việc để làm, để khởi nghiệp.Hình mẫu ngoan hiền, vở sạch chữ đẹp, "khi đi em hỏi khi về em chào, miệng em chúm chím" không được đánh giá cao nữa. Hình mẫu cá tính, đột phá, quyết đoán, làm khác, nghĩ khác, xê dịch, mạo hiểm, thay đổi...(nhưng không hư) là hình mẫu giới trẻ mà thế giới đang cần. Nhưng thật tiếc là…