[ BHTT ] Nhóc Con, Cô yêu em!
Thẩm Tuệ An x Tô Khánh Chi Vị giảng viên lạnh lùng dần bị cô sinh viên nghèo cảm hoá :)…
Thẩm Tuệ An x Tô Khánh Chi Vị giảng viên lạnh lùng dần bị cô sinh viên nghèo cảm hoá :)…
Trích đoạn:"Làm ơn, cho tôi nước..." Hà ngước nhìn lên, cô thấy đó là một cậu thanh niên chưa tới tuổi nhị thập, tay chống gậy, trên gậy là bọc đồ gọn nhẹ của anh ta. Anh ta vận xiêm y màu biếc đã xờm màu, đối khâm màu tro nhăn nheo, cổ tay băng bó một đường. Gương mặt đỏ ửng như bị chuốc say, anh ta nheo mắt lảo đảo bước đi lật cật.Hà xắn tay áo, lông mày khẽ nhíu lại, đôi chân lùi về phía sau cất lời."Đứng yên, kẻ gian phải không? Có tin là bà đây kêu lên không?"...Thời gian trôi qua, chàng trai năm nào đã nên duyên cùng nàng có một mái ấm, rồi không lâu bằng tài năng của mình đã bước vào chốn quan trường. Thế nhưng trong những ngày đầu, có tin đồn bản thân là hậu duệ dòng họ đã tàn năm xưa. Anh không ngờ được hào quang bá tánh hưởng thụ lại bắt nguồn từ những cậu đấu đá giữa các phe phái. Vỡ lẽ trước sự thật, Nguyễn Chương chẳng thể tìm đường lui, đành miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ mong bản thân không rơi vào bẫy những cuộc xâu xé."Có những cuộc chiến không diễn ra trên chiến trường ác liệt. Nó âm thầm cháy trong từng tham vọng của bao kẻ giấu mặt. Thứ ngươi muốn phải đánh đổi bởi máu tanh đêm tối."Vén màng sự thật, điều khó nói, ẩn số dần được lý giải. Nguyễn Chương làm tròn trách nhiệm của một vị quan phụ mẫu, mong muốn điều giản đơn là một mái ấm bên vợ của mình, tránh xa đấu đá giữa chốn quan trường. Đời mà, nào để ai yên, Chương sẽ làm gì trên điều mình đã lao mình vào.…
Văn án:[Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục]Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình.Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn xăm hình rồng, người dựa vào xe mô tô, môi còn đang ngậm điếu thuốc.Ninh Thư nhanh chóng chạy tới, tóm ngay cậu học sinh lôi đi, vừa kéo vừa mắng: "Tại sao em lại giao du với loại không ra gì đó hả?"Học sinh: "Không phải đâu, cô ơi..."Ninh Thư ngắt lời cậu: "Cái gì mà không phải, vừa nhìn đã biết anh ta không phải loại tử tế gì rồi."Học sinh: "Không phải cô ơi..."Ninh Thư: "Cái gì mà không phải? Bài về nhà đã làm xong chưa, bài giảng đã học thuộc chưa?"Học sinh: "Không phải thật mà, cô ơi..." Ninh Thư: "Đi chạy hết sân thể dục cho tôi ngay!"Cứ thế cho đến buổi chiều, Ninh Thư gặp giáo viên thể dục mới được chuyển đến tại sân vận động.Áo sơ mi trắng dài, che hết cánh tay, đôi lông mày tuấn tú dưới cặp kính gọng vàng, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc, đang đứng dưới ánh nắng khẽ gọi cô một tiếng: "Xin chào, cô giáo Ninh."Ninh Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải nhắc nhở: "Hình xăm... Lộ ra ngoài rồi."Nghiêm Kiều: "..."Một lúc sau, anh tháo cặp kính xuống: "Muốn trông giống người tốt con mẹ nó thật khó."--P/S: Giáo viên không thể xăm mình, trong sách có nói.------oOo------…
Tớ không phải siêu anh hùng với tốc độ ánh sáng sẽ chạy đến bên khi cậu cần, càng không phải bạch mã hoàng tử thúc ngựa phi tới để lau khô giọt nước mắt của nàng công chúa. Tớ là tớ, là bạn của cậu, bạn thân của cậu, bạn trai của cậu, bạn đời của cậu, là người mãi mãi đứng phía sau cậu, để mỗi lần ngoảnh lại cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn... ***Thể Loại: Tổng hợp oneshot do tớ tự viết. Dung Lượng: 30 tới 40 chap (không có dung lượng nhất định, tớ dự tính viết đủ 30 chap sẽ drop để phát triển các tác phẩm truyện dài)Thời gian ra truyện: không cố định. (Có thể là 2 chap một ngày, 2 tuần một chap, 2 tháng 1 chap hoặc 2 năm một chap. Miễn các cậu còn đọc thì tớ còn viết)TRUYỆN CỦA TỚ ĐĂNG MIỄN PHÍ TRÊN WATTPAD, MỌI NGƯỜI ĐỌC TRÊN NỀN TẢNG KHÁC THÌ VÔ WATTPAD ỦNG HỘ TỚ MÍ NHA, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!!…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần. Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất. Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần. Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy. Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt, chữa lành. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
Maybe ooc!!!Mọi thứ chỉ là giả tưởngMột chiếc bè lá và sự delulu của tôi^^Louis(top)-Ryul(bot) ❌NO SWITCH❌❌❌KHÔNG THÍCH CÓ THỂ OUT❌❌…
Tên truyện: Giáo thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại.Tác giả: Tri Dữ Thùy Đồng.Team thầu: Diệp Hải Mộng Các.Gồm: • Editor: Ốc, Sứa. • Trans: Cá. • Beta: Ốc.Tình trạng raw: Hoàn (176 chương).Tình trạng bản edit: Đang lết.Edit từ: 18/01/2023 - xx/xx/20xxTag: 1vs1, song khiết, HE, trước ngọt sau chua, truy thê hỏa táng tràng.Lịch ra chương: Không có thời gian ra chương cụ thể.BẢN EDIT DỰA VÀO BẢN QT + CONVERT + RAW DỊCH NÊN CHỈ ĐÚNG TỪ 50-60%.BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!!ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN!!!NGHIÊM CẤM REUP, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM CHUYỂN THÀNH AUDIO, NGHIÊM CẤM MANG BẢN EDIT NÀY ĐI NƠI KHÁC ĐỂ KIẾM LỢI NHUẬN!!!…
Tác giả: Nam Thư - 婻书.Thể loại: Đam mỹ, cổ đại , HE , tình cảm, tiên hiệp, tu chân, xuyên hồn, ngọt ngào, tình đầu, cường cường, công lớn tuổi, góc nhìn của thụ, nhiều CP, ấm áp, duyên trời tác hợp, trâu già gặm cỏ non, 1v1, vận cá Koi (số may mắn), đoàn sủng.Editor: Nhím. (Wattpad: _thedespair)Độ dài: 153 chương + 16 ngoại truyện.Tình trạng edit: Chưa hoàn thành.CP: Thời Uyên x Tuyết Mịch.EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP/CHUYỂN VER/LÀM AUDIOLink wordpress: https://neustory.news.blog/2024/11/28/muc-luc-xuyen-thanh-be-con-duy-nhat-cua-loai-rong/Cover: Hàng tự làm trên Canva.…
Ai cũng đều cảm thấy thích thú trong một giây ánh sao rơi xuống bởi những nguyện cầu họ gửi đến vì sao. Duy chỉ có Trần Hoài Trúc Oanh là chẳng mong ánh sao ấy rơi trúng mình. Ấy vậy mà ngôi sao nhỏ cứ ngỡ ánh dương lấp lánh ấy lại rơi trúng đầu cô, cái tên phiền phức Nguyễn Hoàng Long đó còn kéo theo nhiều chuyện lằng nhằng mà cậu ta bày ra. "Tao biết rõ bí mật của mày, nếu không muốn tao nói ra thì cá cược cùng tao đi."Trúc Oanh nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cái tên nổi bật thuở ấy. Cho đến ngày chiều thu lộng gió, hình ảnh cậu với vết máu đỏ trên môi đã khắc sâu vào tâm trí, từ tốn tiếp cận, từ từ đào sâu, vỏ bọc hoàn hảo đó vĩnh viễn bị đập vỡ.Và rồi, cá cược tưởng chừng như trò đùa lại như con thêu thân lao vào ngọn lửa của ký ức chôn sâu, thối nát, lầm lỗi và những liên kết tưởng chừng đã trôi vào quên lãng. Trúc Oanh chỉ ước rằng mình không bao giờ gặp Nguyễn Hoàng Long. ----------Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên lời văn có hơi non nớt, nếu các bạn có góp ý gì thì cứ nói thẳng nha mình sẽ lắng nghe và tiếp thu.Mình chỉ muốn gửi gắm những tâm tư, những câu chuyện cũng như trải nghiệm của cá nhân, của tuổi học trò, để những cảm xúc ấy vẹn nguyên trên trang giấy. Vì các câu chuyện được lấy cảm hứng từ người thật việc thật nên sẽ có những lúc nhân vật lựa chọn bồng bột và ngu dốt. Mong mọi người thông cảm và theo dõi nó với tấm lòng rộng mở nhe. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tác giả : Điển Tâm5 phầnSố chương: 9 chương1vs1, Sắc, Nữ sạch, Ngọt…
Tác giả: Lộc Tam YêuMỹ thực trò chơi trọng độ người yêu thích kiêm thật thiên kim · ô đào một giấc ngủ dậy, thành cái không có tinh thần lực phế sài, nghe xong thân cha thân mụ nói "Chúng ta chỉ có thuyền thuyền một cái thân nữ nhi", bị ném đi mỗi người tránh còn không kịp rác rưởi tinh.Cái gọi là rác rưởi tinh, là chỉ mặt trên tất cả đều là rác rưởi, liền thấp nhất cấp dinh dưỡng dịch đều mua không được, bị lưu đày đến nơi đây cùng cấp với phán tử hình.Mà ô đào nhìn mãn tinh cầu thuần thiên nhiên rau dưa, trái cây, heo dê bò, nhìn nhìn lại mới vừa kích hoạt tiểu toa ăn mỹ thực hệ thống, cùng với đi theo giải khóa món ăn tăng trưởng tinh thần lực, chảy xuống cảm động nước mắt: "Xin hỏi, nơi này là thiên đường sao?"*Rác rưởi tinh thượng, từng vì tinh cầu chinh chiến tứ phương người máy, bị ném ở chỗ này rỉ sắt hư thối; thủ vệ sao trời gặp bị thương nặng thú nhân bị ném ở chỗ này chờ chết; mỹ lệ thiện lương tinh linh bị bẻ gãy cánh tại đây trấn áp.Bọn họ tuyệt vọng, bọn họ thống khổ, bọn họ hãm sâu vũng bùn vô pháp tự cứu.Thẳng đến, mềm lòng thần huề quang mà đến, triều bọn họ vươn một bàn tay, hỏi: "Muốn tới một chén cơm chiên trứng sao?"…
Tôi thích cậu nhưng lại không đủ can đảm để nói ra mà cứ giữ lấy suốt bốn năm. Đối với cậu tôi rốt cuộc là như nào? Một người bạn, hay một người chị gái, cậu có thích tôi không?Rốt cuộc thứ tình cảm này của tôi dành cho cậu nó có được đáp trả hay không? Tôi thật không biết.…
🌹Tên truyện: 爱自有天意 🌹 Tác giả: Tử Bất Ngã Tư | 子不我思🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬Văn án:Người tôi thầm thương là cảnh sát.Một lần uống say, tôi đứng trước mặt anh nhảy bài "Hắc Miêu Cảnh Trưởng" của thiếu nhi, rồi còn bám lấy anh hỏi không buông: "Cảnh sát mèo đen ơi, đuôi của anh đâu rồi?"..Nhảy + Lấp hố: 05/02/2026…
ĐOÀN TÀU ĐI ĐẾN VÔ CÙNG là một tác phẩm được viết ra với mong muốn chạm tới, nắm bắt những chuyển dịch vi tế nhất của tâm lý con người, những ẩn ức được chôn sâu bên dưới các suy nghĩ vu vơ, những quan sát vụn vặt và các hồi tưởng nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa. Tác phẩm cũng là một ẩn dụ cho hành trình đi đến cái kết của ý thức, khi con người đối diện với cái chết tối hậu, những khoảnh khắc cuối cùng khi trí não tự động gợi lại vô số mảnh vụn mơ hồ trong tâm trí, để rồi từ những mảnh vụn ấy kết thành một chuỗi suy tưởng, tư duy, những cuộc hội thoại miên man không dứt vừa hết sức sâu xa nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng đến mức dễ dàng bị quên lãng.Vì ý đồ ấy nên toàn bộ nhân vật trong tiểu thuyết đều không có tên, gương mặt, số phận, câu chuyện của họ chỉ là những mảnh vỡ không toàn vẹn và chẳng bao giờ được lý giải cặn kẽ. Họ xuất hiện và biến mất như nhưng cái bóng thoảng chỉ để lại những dư âm thấm sâu vào tâm trí nhân vật chính, người kể chuyện. Cũng vì ý đồ ấy mà người viết đã chọn thứ văn phong nhẹ nhàng, những câu chữ miên man để kiến tạo nên không khí lãng đãng của hồi tưởng và nuối tiếc.…
Thể loại: Boylove, học đường, tình yêu gà bông chích choè, mặn ngọt chua cay có đủ, từ ghét thành yêu, topbot là bạn từ nhỏ, gia đình ủng hộ.[...]"Chỉ vì việc mất trí nhớ làm tao quên mất cách đánh nhau, nên tao mới có cơ hội nhận được một chút quan tâm của mày thôi đúng không?"..."Hiếu Kỳ, nắm đấm của tao chưa bao giờ hướng về phía mày."..."Tao cũng có thể vì mày mà hạ nắm đấm xuống mãi mãi."...Author: Quinsy11…
Có một con mèo tên Tẽo thích nói chuyện thế gian…
Thời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau.***Vào đúng ngày thứ sáu ngày 13 kẻ thù không đội trời chung của cô chuyển vào lớp " Vương Gia Kiệt, tao ghét mày" Cũng vào ngày này 1 năm sau " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" Gia Kiệt nắm lấy tay cô ánh mắt rưng rưng " Vương Gia Kiệt, có thôi đi không? " Bé Linh đừng ghét tao nữa thì tao bỏ ra" Cô bất lực nhìn Gia Kiệt đang không ngừng lắc tay mình. ***Bìa: Tiểu Tinh Tinh Ngày đăng: 16/8/2023Hoàn: 6/2/2025…
Chết một lần chưa đủ, Vua Zombie như Phong Dương còn bị bắt làm một con trùng.Từng là Vua Zombie sống vật vờ giữa tận thế, Phong Dương cứ tưởng chết rồi là được nghỉ. Ai ngờ mở mắt ra, hắn đã bị ném đến thời đại tinh tế cách đó hàng nghìn năm, biến thành một hùng trùng quý hiếm, gia thế hiển hách và có sẵn một vị hôn phu chưa từng gặp mặt.Vị hôn phu ấy là Bạch Tố, một quân thư mang quân hàm thượng tướng, đánh trận không chớp mắt nhưng đứng trước hùng chủ nhà mình lại dè dặt đến mức nói câu nào cũng phải cân nhắc ba lần.Phong Dương nhìn quy tắc của Trùng tộc: Vô lý.Cuộc hôn nhân vốn chỉ là một sự sắp đặt nhanh chóng cuốn cả hai vào những vụ ám sát, chiến trường ngoài hành tinh, âm mưu tranh quyền và sự phản bội đang len sâu trong chính quyền Trùng tộc.Hắn từng không quan tâm mình sống hay chết. Nhưng lần này, bên cạnh hắn đã có một người khiến hắn nhất định phải sống.…
Cậu ấy là ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc , đẹp trai lịch lãm yêu thương fan . Trong công ty có rất nhiều hậu bối yêu thích cậu ấy , nhưng cậu ấy lại rất lạnh lùng , khiến người đối diện có cgiác phát sợ , điều đó lại khiến các cô gái càng phát cuồng hơn , nhưng cậu chưa bh để mắt đến 1 cô gái nào khác vì trong lòng cậu ấy chỉ có mỗi một người con gái năm xưa . Vừa yêu lại vừa hận .... ------------------------ Vào đi ! ( JM gằn giọng ) - Anh gọi tôi có việc gì à ? ( tôi lo sợ không biết nên đối diện với anh ntn , nên tôi luôn cuối mặt xuống ) - Ngước mặt lên nhìn tôi xem nào ! Cô không nhớ tôi sao ? - Anh nói vậy là sao chứ ? - Tôi không làm khó cô thì cô cũng phải hiểu chứ ! Cô là cháu chủ tịch , là chủ tương lai của tập đoàn lớn GT thì làm sao chứ ! Làm ngkhác đau khổ thì cũng nên trả lại rồi chứ nhỉ…