Thời trang {Fashionista}
Luôn cập nhật những xu hướng và những lời khuyên về cách phối đồ, cũng như cách lựa chọn đồ cho phù hợp.…
Luôn cập nhật những xu hướng và những lời khuyên về cách phối đồ, cũng như cách lựa chọn đồ cho phù hợp.…
"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường.Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ. Quanh thân luôn đầy lệ khí trước đây, nay bỗng dưng toát lên vẻ càn quấy, khoé mỗi khẽ nhếch lên, tạo nên nụ cười yêu nghiệt, bàn tay to lớn chậm rãi mở hai cúc áo sơ mi trên cổ, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt đen nhánh thâm thuý khoá chặt lấy Hạ Lan Tư Khuynh, đầu anh từ từ hạ xuống về phía tai cô. " Tư Khuynh "Trong nháy mắt, trái tim Hạ Lan Tư Khuynh đập mạnh không ngừng, giọng nói của Hàn Thiên Tuyệt mang theo giọng mũi, gọi tên cô, trên khuôn mặt đẹp trai thiếu đi vẻ lạnh lùng nhìn cô đầy ôn nhu, khiến cho lòng cô mềm nhũn. Thật là thứ hại nước hại dân a... "Nghe em, em nói gì cũng đúng!!"Trên mặt anh không có biểu cảm gì gọi là đùa giỡn, nói một cách rất nghiêm túc, làm cho Hạ Lan Tư Khuynh lúng túng, một người không thích nói cười, ma đầu tái sinh, sao đột nhiên lại ..._________Đột nhiên trở về nước, có thêm một đứa con trai bonus thêm một băng sơn mỹ nam. Số cô có phải quá đỏ rồi không? Không mua gì cũng được tặng hai cực phẩm.Mặc dù cả lớn cả bé đều mặt liệt nhưng giá trị nhan sắc cùng IQ cao, hậu đài lại vững coi như tạm chấp nhận được.________"Mẹ, người đi ra đường đừng có suốt ngày quên não như vậy có được không? Thật mất mặt!""Chỉ đi cùng ba con với con, mẹ mới không cần não"______…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…