Khánh Mai là một cô học sinh trung học , năm nay 17 tuổi. Đối với tương lai , Khánh Mai chẳng có chút hứng thú , cô đi học nhưng đầu óc lúc nào cũng luôn ưu tư. Nói thẳng ra , cô học hành chẳng giỏi giang , ngoại hình cũng bình thường cô đem lòng thích cậu trai nhỏ tuổi lớp chọn. Cuộc sống vỡ mộng bắt đầu!…
-Cập Xuyên Triệt ở đây là mình lấy tên Hán Việt của Oikawa Tooru. Đây là kiểu lấy nội dung trong lời đồn thần tình yêu nhưng bản thật mình vô tình xem được trên mạng xã hội và đã nãy lên ý nghĩ sau đó làm bộ truyện này (nó đã được mình biến tấu một chút). Đáng lẽ nó sẽ khá dài nhưng bí quá nên mình viết được nhiêu đăng nhiêu( ・ั﹏・ั)-…
Đây là truyện mình tự viết theo sở thích vì vậy nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua, còn ai muốn theo thì mình xin cám ơn.Do mới viết nên còn non tay=> miễn gạch đá và cầu chỉ điểm nhiều hơn.Xin chân thành cảm ơn! -------------------------------------------------------------------------Văn án:Thuở thiếu thời có người từng nói với hắn:"ca ca,đừng lo ta sẽ luôn ở sau bảo vệ huynh"."Chỉ cần huynh ngoảnh lại là có thể nhìn thấy ta rồi.""Ca ca đừng sợ" Hắn nhìn ra trong đôi mắt của đứa trẻ có chút sợ hãi cùng lo lắng nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ dũng cảm.Đôi mắt ấy thật đẹp, nó trong sáng đến nỗi người ta không thể nhìn ra dù chỉ một chút tạp chất.Thật đáng cười là một đứa trẻ trông ốm yếu thế kia mà lại muốn bảo vệ hắn.Hắn đã trở nên yếu đuối từ khi nào vậy?Sợ hãi sao? Đó là gì vậy?hắn không có.Bảo vệ? Một đại ma đầu như hắn còn cần người khác bảo vệ? Thật nực cười.Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại chẳng thể thốt ra được lời châm chọc nào.Nó quá chân thành...------Tám trăm năm sauGặp lại nhau trên cây cầu, vẫn đôi mắt ấy đứa trẻ khi xưa bây giờ đã là một vị thần lòng mang chúng sinh vạn vật khiến hắn không khỏi ngoảnh lại nhìn theo....Thần sao? Hắn chán ghét từ này... ----------------------------------------------------Thể loại:đam mỹ, huyền huyễn.Ngày đào hố: 15/6/2020.Ngày lấp hố: chưa biết.…
Tui chưa biết mình sẽ viết được như suy nghĩ không nhưng sẽ cố, thì tui định sẽ viết đủ mọi thể loại luôn, gay có, les có, chuyện tình cảm cũng có luôn :3…
Sau khi bị ném tới thế giới khác, Ononogi Kazuto đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng dưới tư cách Anh Hùng. Tuy nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về nhà. Khảnh khắc cậu chạm vào viên đá gắn trên ngai vàng của Ma Vương, Kazuto bị gửi về thị trấn của tân binh《Azerleims》.Từ đây cậu phải câu chuyện của cậu lại bắt đầu,NG+(cái này nghĩa là bạn giữ lại toàn bộ trang bị và sức mạnh từ lần phá đảo game lần trước). Cậu cứu được công chúa người cậu không thể cứu trong lần thứ nhất, rồi cưới cô, và đánh bại Ma Vương, đạt được happy end. Hoặc ít nhất nó nên là vậy. Ma Vương thực sự đột nhiên xuất hiện.Dù đó là một trận chiến khó khăn với cậu và đồng đội, Kazuto cuối cùng cũng đã đánh bại được nó. Và từ miệng của tên ma Vương thật sự một viên ngọc xuất hiên. Mặc dù có cảm giác không tốt về nó, Kaztuo vẫn đưa tay về phía nó, và rồi, Kazuto bị ném bề thị trấn tân thủ《Azerleims》lần nữa.Đúng như dự đoán, hiện giờ Kazuto không thực sự ngạc nhiên nữa, nhưng hình dáng phản chiếu trên gương là của con gái. Tuy bối rối nhưng ngay lúc đó Kazuto thực hiện một hành động."...Mn. giờ thì, khỏa thân thôi."…
! Dịch phi lợi nhuận !📌 Nghiêm cấm leak (phát hiện= xoá)📌" Em là người đã trở thành chồng của anh Lee Soo Han."Soo Han mất đi toàn bộ kí ức sau khi được cứu sống từ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày mưa lớn cách đây vài tháng.Một chàng trai bí ẩn tên Jo Yeon Seo đã luôn ở bên chăm sóc cho anh và tự giới thiệu mình là chồng của anh.Cứ cho hai người là vợ chồng thật đi chăng nữa thì anh vẫn thấy hai người quá xa cách. Điều này khiến Soo Han nghi ngờ Yeon Seo nhưng cũng đồng thời làm anh nảy sinh tình cảm với cậu.Thế rồi khi Soo Han tưởng rằng mình đã gần gũi hơn với Yeon Seo thì cậu bất ngờ đưa cho anh đơn ly hôn và nói là vì muốn tốt cho anh? Người chồng trẻ tuổi càng muốn trốn chạy thì Soo Han càng muốn tìm ra cảm xúc thật sự của cậu."Kể từ bây giờ, tôi sẽ thử quyến rũ chồng của mình."! Cảnh báo nhiều tình tiết ngược !…
đọc tên truyện coi chừng lầm đây là chính xác là nhật kí mỗi ngày của tôi nhưng tôi vận dụng trí tưởng tượng của bản thân để làm nó như 1 bộ truyện. Đa phần nội dung truyện là sự ảo tưởng của tôi nên là đừng có đọc rồi ý kiến =)))))))…
Tác giả: Bubu-chachaTôi, Lyncia-một sinh viên đại học bình thưởng ở thế kỷ 22. Tôi chẳng may tỉnh dậy trong một hang động xa lạ khi đang cùng anh trai ngồi trên chuyến tàu về quê thăm bà. Giữa một thế giới xa lạ không phép thuật, không sức mạnh đặc biệt, không có sứ mệnh cao cả tôi chỉ có thể kết luận rằng: "Ông thần nào trên trời nhậu xỉn nên mới cho tôi xuyên đó hả?!!!"Nhưng càng tìm cách sống sót quay về, tôi càng nhận ra chuyện không đơn giản như vậy khi những toan tính thiệt hơn, những âm mưu chính trị, những bí mật bị chôn giấu, và đáng sợ hơn, những con người không đáng tin...tất cả như muốn siết chặt lấy tôi. Điều đó làm dấy lên trong lòng tôi một nghi vấn khác...Phải chăng sự xuất hiện của tôi ở thế giới này không phải là một tai nạn?P.S: Vì đây là truyện đầu tay do mình tự viết nên văn phong có thể chưa được trau chuốt. Nếu trong quá trình đọc, bạn thấy chỗ nào chưa ổn, mong bạn góp ý một cách thoải mái. Mình rất trân trọng những ý kiến đóng góp để cải thiện hơn. Cảm ơn mọi người!…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
"Tôi từng nghĩ, chỉ cần im lặng thì sẽ an toàn.Nhưng tôi đã sai."Nam - một cậu học sinh lớp 7 lặng lẽ, mờ nhạt, và thường xuyên trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt ngầm trong lớp học. Một ngày, cậu tình cờ đọc được một cuốn sách không tên, và từ đó, ánh sáng đầu tiên trong cậu bừng lên. Không phải ánh sáng của sức mạnh cơ bắp, mà là ánh sáng của tư duy - chiến lược - và khát khao sống đúng.Từng bước một, Nam âm thầm quan sát, phân tích tâm lý bạn bè, lập chiến lược phản kháng thông minh. Nhưng rồi cậu nhận ra: trí óc cần có một cơ thể đủ mạnh để bảo vệ chính mình.Đây là câu chuyện của một cậu bé bàn cuối - không chọn làm anh hùng, nhưng cũng không chấp nhận làm nạn nhân.Là hành trình của một tâm hồn từng run rẩy, nay học cách đứng thẳng và nói:"Tôi không im nữa."…
Tên truyện: Nắm lấy tay ngươiTác giả: Green (It's me)Độ tuổi:....Thể loại: Thế giới ma pháp, BL (nam x nam), chút ngược, hài văn.Sơ lược: Câu chuyện của hai vị hắc bạch phù thủy một lòng làm số phận đi lệch qũy đạo.…