Disclaimer : nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về Furudate Haruichi-sensei.Author : Klutz (Có thể tìm tôi dưới tên Klu795)Rating : TPairing: AllKageyama Note:đây là fic đầu tay nên tất nhiên vẫn còn rất rất nhiều thiếu sót. Tôi hy vọng sẽ có thời gian để chỉnh sửa để không khiến những lượt vote của cậu là vô nghĩa.Chúc cậu một ngày tốt lành <3…
lưu ý: Đây là truyện tưởng tượng và không dựa trên những sự kiện có thật ngoài đời, nếu có chỉ là trùng hợp. Xin cảm ơn⚠︎︎: OOC, NSFW... written: enguồn bìa: Pinterest…
Miyano Kikyou năm 15 tuổi đã gặp được một người rất đặc biệt.Một thiếu niên rực rỡ, có hoài bão, có khát vọng.Một thiếu niên bình thường nhưng luôn nỗ lực để trở thành thiên tài.Kikyou ôm lấy cậu, ôm lấy cậu thiếu niên đã rất cố gắng, nhưng chẳng thể thực hiện ước mơ theo đuổi suốt những năm tháng tuổi trẻ"Anh là người giỏi nhất trong lòng của em"Em đã nhìn thấy anh tập luyện một mình trong nhà thể chất không một bóng người. Nhìn thấy vệt thâm hiện trên đôi mắt anh và nhìn thấy cả những giọt nước mắt.Anh rất rất giỏi, vì vậy, hãy mang theo niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn anh yêu thích nhất, cả mục tiêu dang dở và sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ này.Bay cao, bay xa.Anh là một thiên tài, một thiên tài đi lên bằng sự nỗ lực.Oikawa x ReaderĐây là lần đầu viết truyện của mình nên có chỗ nào không ổn mọi người góp ý nhé:>>>Mình nghĩ truyện nó sẽ hơi lan man dài dòng một xíu và giai đoạn đầu không có nhiều yếu tố tình cảm lắm. Lại còn khá nhàm chán nữa vì con fic này sinh ra vì mình simp Oikawa mà, cũng là để thoả mãn đam mê và đơn giản là kiểu tự viết tự đọc còn đăng chơi chơi thôi nhưng vì là lần đầu tiên tự mình đưa ý tưởng của mình thành truyện nên cũng muốn có người đọc.Tiến độ ra chương không đều, mình có sẵn bản thảo nhưng chưa chỉnh sửa nên có thể một ngày chục chương hoặc mấy tháng không ra chương:)))) Ai mà hữu duyên đọc truyện của mình thì thông cảm nhé vì mình lười.…
warning: lowercaseushijima chưa bao giờ yêu một ai hơn bóng chuyền, và gã không định như thế đâu. nhưng gã nghĩ mình đã yêu em nhiều hơn cơm hayashi một chút.tóm lại là, gã yêu em nhiều lắm.…
Tác giả gốc: birdcat.Summary: Hoặc có lẽ tất cả là bởi chiếc áo của đội tuyển quốc gia Argentina. Giữa ánh sáng lờ mờ, màu xanh ấy có thể bị lầm tưởng là sắc xanh mòng két trên chiếc áo khoác của Seijoh. Hoặc là màu xanh cô ban của Kitagawa Daiichi. Có lẽ đó chính là quỹ đạo bay của Oikawa, Hajime nghĩ-vĩnh viễn chuyển từ sắc xanh này sang một sắc xanh khác.Chuyện rằng Oikawa trở về Tokyo cho Thế vận hội. Chuyện rằng cũng đã khá lâu. Chuyện rằng cuộc hội ngộ thật hết sức lúng túng. Phần 4 của series【bắc : nam : đông : tây】Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog dưới mọi hình thức.…
- "Cáo nhỏ à, giờ hai ta đã là vợ chồng rồi đó" Truyện mất não, cringe vô cùng. Tui lấy ý tưởng khá nhiều từ bộ nghịch lý của thiên tài và tro tàn ( không copy ). Với tui không có biết viết H nên có gì mong mọi người nhẹ nhàng ạTruyện có oc của t nha, với nhân vật không giống nguyên tác lắm.....…
"Gửi người yêu dấu" là một câu chuyện bình yên nhưng không dành cho những người cần tìm hạnh phúc.Câu chuyện đơn giản mà theo mình thì nó tràn ngập gam màu gì đó rất hoài niệm.…
Sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ sùng đạo một cách nặng nề, Tobio Kageyama - một anh chàng quái gở chẳng có ai làm bạn ngoài cậu người yêu của mình để trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất - Shoyo Hinata. Tuy nhiên, cậu ta đã mất tích hơn một năm trước. Cảm xúc lẫn lộn, Kageyama quyết định đã đến lúc phải hành động!Nhưng anh nên bắt đầu từ đâu bây giờ?Mãi cho đến khi Kageyama nhận được một tấm bưu thiếp bí ẩn trong bưu kiện hướng đến một thị trấn có tên ''Bến Cảng Ánh Dương'', anh mới bắt đầu triển những bước tiến đầu tiên để khám phá ra bí mật động trời đằng sau sự biến mất bí ẩn của Shoyo Hinata...Sunshine HarbourBản dịch đã có sự cho phép của tác giảVui lòng không Re-up dưới mọi hình thức…
"tooru, hứa với tôi, cậu sẽ chờ tôi về được chứ?""hajime, tớ xin lỗi."ngày em lên xe hoa, hắn ở phía bên kia thế giới nhìn em mỉm cười.à, ra là em của hắn ở đám cưới thật đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy không dành cho người như hắn nữa rồi..…
Vào một đêm đầu thu năm 1896, tại Wiltshire, nước Anh, giới thượng lưu hội tụ về lâu đài nhà Grenville để dự một vũ hội không khác mấy những buổi tiệc họ vẫn tổ chức hàng mùa: âm nhạc, rượu vang, và những lời chúc xã giao đẹp đẽ mà vô nghĩa.Không ai biết-hoặc có thể chẳng ai bận tâm-rằng trong số những khách mời hôm ấy, có hai con người sẽ chạm mắt nhau lần đầu.Khi ánh sáng phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch.Tiếng đàn ngân dài lần thứ hai.Một cái gật đầu. Một câu chào nhỏ.Một lời mời vang lên như định mệnh.Không ai biết, đó là khúc dạo đầu cho một bản tình ca sẽ còn ngân vang...⚠️Warning:Cp: Oikawa Tooru x Kageyama Tobio (Nguyên tác: Haikyuu)❌️: ooc, fanfic, không giống nguyên tác.…