Tên gốc: Chàng gia sư hắc dịch! Tôi thích anhTác giả: Điện Đậu ĐỏNgười chuyển ver: quynhanhcaratsTruyện kể về một chàng gia sư tên Kim Taehyung và cậu học trò Joen Jungkook.Câu chuyện của họ sẽ như thế nào? Muốn biết thì đợi vào truyện nha~*Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả nhưng vẫn mong mọi người không tự tiện mang ra khỏi Wattpad của Au*…
Tác giả: Sơn Chi TửNguồn cv: Miêu Soái - WikidichBìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤Editor: Thùy LinhVăn án:Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng.Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết.Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm, Chu Song Song thấy anh lộ ra cái đuôi hồ ly lông xù...Sau này hai người trở thành bạn cùng bàn, trong một tiết tự học buổi tối, cả lớp bỗng nhiên bị cúp điện.Chu Song Song lấy hết can đảm: "Mình... Mình có thể sờ cái đuôi của cậu được không?"Thiếu niên khẽ hếch cằm, cười nhạt nói: "Đừng có mơ."Khi đó cô mới biết được, sự lạnh lùng của anh chỉ là ngụy trang.Thật ra anh hung dữ đến tận xương tủy.._.Lớp 11-3 có người đẹp đến động trời, là một đóa hoa lạnh lùng, người sống chớ tới gần, ai cũng không dám trêu chọc.Ngày nọ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều nằm gục trên bàn ngủ, bạn học nào đó ngủ say chảy cả nước miếng mà bừng tỉnh.Mơ màng mở mắt ra lại thấy Cố Hề Đình ngồi phía trước đang chăm chú nhìn bạn nhỏ ngồi cùng bàn.Ngón tay thon dài của anh chỉ vào đề bài, giọng nói lười biếng nhưng lại rất đỗi dịu dàng."Giải được đề này anh cho em hôn một cái."Ủa? Người này là đóa hoa lạnh lùng đó hả?Đôi mắt của bạn nhỏ cùng bàn sáng lên, giọng nói nhỏ bé yếu ớt: "Hôn hai... hai cái nhé?"Gì? Còn cò kè mặc cả?"Cả cái đuôi nữa..." Cô lại nói thêm một câu."Được một tấc lại muốn tiến một thước?" Anh cười lạnh."Vậy thì... Có thể hôn trước rồi làm bài được không?"link wordpress: https://onlytlinh.wordpress.com/2020/02/27/to-bat-duoc-cai-…
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn."Mình là Mây Chúc Mừng đây, cảm ơn đã đọc.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Sống ngót nghét hai mươi năm trên đời, tôi chưa thấy cặp nào xưng hô lệch pha như tôi và cậu ta.Tôi thì: - Sao cậu thích tôi được? Ai mà lại thích cái đứa xấu xí học dốt bao giờ? Cậu cá cược thua đấy à?Cậu ta lại:- Ai nói em không xinh? Ai nói em không giỏi? Với cả... - Nguyên Ân bật cười - Anh không thích chơi cá cược, em biết rồi còn gì. Thú thật là trước khi nghe cậu ta tỏ tình, tôi còn tưởng chuyện giữa tôi và cậu ta sẽ không thành, rằng tình đơn phương này rồi cũng lại chết rũ như bao mối vô phương cứu chữa trước đó của tôi. Nhưng nếu là thế thật thì câu chuyện này còn gì thú vị nữa.P/s: Tôi tên Cát Ân, hai đứa bọn tôi trùng tên nhau.…
Tôi thích cậu nhưng lại không đủ can đảm để nói ra mà cứ giữ lấy suốt bốn năm. Đối với cậu tôi rốt cuộc là như nào? Một người bạn, hay một người chị gái, cậu có thích tôi không?Rốt cuộc thứ tình cảm này của tôi dành cho cậu nó có được đáp trả hay không? Tôi thật không biết.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Quân nhân nhé :X chỉ cần nói thế thôi cũng đủ kích thích rồi :V ai đọc thì bình chọn cmt cho vui nhé :xxxxTruyện mình đăng hết rồi mà vẫn ghi 0 phần nên mọi ng cứ đọc nhé 😍…
Tên gốc: Diễn tiếp tâm động Tác giả: Như Tác Thiên ĐăngBản QT: ksoname15Tình trạng: Đã hoàn thànhThể loại: Nguyên sang (tác phẩm gốc), bách hợp, hiện đại, HE (kết thúc có hậu), tình cảm, gương vỡ lại lành, cường cường, hỗ công, đô thị tình duyên.Tag: Cường cường, Đô thị, Yêu sâu sắc, Gương vỡ lại lành, Thiên chi kiêu tử, Truy lửa tình táng tràng.Nhân vật chính: Nhiễm Tầm và Du Thư Du.LƯU Ý: Tác phẩm được biên tập dựa trên bản dịch thô (QT) với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Dù editor đã nỗ lực rà soát, sai sót là điều khó tránh khỏi. Rất mong nhận được phản hồi từ bạn đọc để mình kịp thời hoàn thiện bản dịch tốt nhất.MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Tác phẩm này được đăng tải chỉ nhằm mục đích giải trí và phi thương mại. Tôi không có ý định vi phạm bản quyền. Tôi không sở hữu cốt truyện hay nhân vật gốc; mọi quyền hạn thuộc về tác giả/chủ sở hữu tương ứng. Bản dịch này được chia sẻ thuần túy vì sở thích cộng đồng và không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động thương mại nào.…
Công xem thụ là trời, là tất cả!!!! Công yêu vợ vô điều kiện!!! Công khiết!!! Truyện này kiên định một lòng 1v1!!Bản thân tôi là một tín đồ trung thành của thể loại ngọt sủng, cam đoan không ngược, không ngược, tuyệt đối không ngược! Vì truyện bắt đầu có nhiều người đọc hơn nên tôi vẫn muốn lưu ý một chút, coi như là tag tránh lôi nhé: Các anh công trong truyện này đều có những khuyết điểm, sẽ có các yếu tố như giam cầm, chụp trộm, cưỡng chế, dùng thuốc... nhưng tuyệt đối không làm tổn thương thụ. Bạn nào dị ứng với những chi tiết này thì có thể quay xe lướt qua nha, đây là gu sở thích cá nhân của tôi. Ngoài ra, không phải chương nào cũng có cảnh xôi thịt, vì đôi khi cần phát triển cốt truyện, có thể vài chương đầu sẽ hoàn toàn là chay tịnh nhé.…
Lâm Duẫn Nhi bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình.Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ.Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau mu bàn tay, nhu thuận kêu, "Anh ạ..."Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon, ngữ điệu lười biếng, "Em có biết hậu quả khi bị phát hiện yêu sớm là gì không?"Lâm Duẫn Nhi nâng mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nói từng câu từng chữ: "Đánh gãy chân đấy!"Lâm Duẫn Nhi : "..."• • •Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Duẫn Nhi thoát khỏi trói buộc liền buông thả bản thân. Cô dự định sẽ oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương.Lâm Duẫn Nhi đảo hộp thư tình đầy ắp, khó khăn lựa chọn, "Nhiều người thích em như vậy, em nên đồng ý ai mới tốt đây ạ?"Ngô Thế Huân đẩy hộp sưu tầm thư tình của cô qua một bên, nâng lên khuôn cằm tinh xảo của cô, sau đó là một nụ hôn rơi xuống.Lâm Duẫn Nhi: "...? ? ?"Ngô Thế Huân: "Em cân nhắc thư tình của anh một chút đi."…
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu ManhThể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới.*Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều.Số chương: ____________________________________________GIỚI THIỆU:Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không?---Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.- Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?- Có giấu em đi ngoại tình không?- Bla... bla.Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp.- Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.…
Tác giả: Ni Ni NhaTần hi xuyên qua đến tinh tế thời đại, có được một nhà hoang phế nhiều năm tiệm cơm, thời đại này mọi người đều dùng dinh dưỡng tề no bụng, thật sự chịu không nổi Tần hi chỉ có thể chính mình nuôi sống chính mình, thuận tiện làm giàu.Làm được thịt kho tàu, bắt được thủ tịch nhà khoa học phương tâm; đậu hủ Ma Bà là đế quốc tiểu công chúa yêu nhất; chua cay cá thâm chịu Liên Bang quân đội truy phủng...... Hơn nữa Tần hi dựa vào cơm nhà tiệm cơm nhỏ trở thành tinh tế thời đại được hoan nghênh nhất người!Tần hi dưỡng một con tiểu gấu trúc, cái này tiểu gấu trúc lông tóc ánh sáng, cái đuôi xoã tung cực đại, tương đương thân nhân, mấu chốt nhất chính là làm cái gì ăn cái gì, chưa bao giờ kén ăn.Còn sẽ làm nũng bán manh cầu ôm một cái, ai không thích a.Ngày nọ tới cọ cơm bạn tốt lại thấy người nào đó đang ở giả thành tiểu gấu trúc trang đáng yêu, bạn tốt hộc máu: Này thật là ta nhận thức cái kia độc miệng mạnh miệng, rụt rè kiều quý, kén ăn không lưu tình chút nào người sao? Không phải đổi tiểu gấu trúc đi?!Trên Tinh Võng, ngày nọ xuất hiện một trương tiệm cơm chủ tiệm cùng mặt khác người thân mật ôm hình ảnh, mọi người đều ở tìm kiếm là ai may mắn như vậy cùng Tần hi ở bên nhau.Nhưng là đại gia thảo luận lâu như vậy, luôn là không có người đoán được chính chủ, người nào đó rốt cuộc nhịn không được.Đăng ký tài khoản, nhưng là chưa bao giờ phát quá tư nhân tin tức thủ tịch nhà khoa học nhận lãnh ảnh chụp: Ta, chớ quấy rầy.…