- BẠCH HY!?!. Nàng nghe thật rõ cho ta. Trùng Chiêu hắn chết từ tám đời rồi...Nàng chỉ có thể yêu ta, chỉ một mình ta mà thôi- Thứ bệnh hoạn!!!- Bệnh hoạn? Ta còn có thể kinh tởm hơn thế nữa đấy? Nàng muốn thử không, A Hy à?Xin chào, xin chào tui là Lý Bích Trà đây. Mở đầu câu chuyện của couple này thực sự quá tà đạo khiến tui phát điên mất Xem mọi người edit video mà tui đứng ngồi không yên nửa đêm cười như thần kinh vậy á. Mạch truyện đôi khi sẽ khá rối nên sẽ khá khó hiểu. Lần đầu tiên thử viết kiểu nhân vật chiếm hữu, điên tình kiểu này nên có sai sót gì mong mọi người hãy bỏ qua cho tui nha. Mãi yêu. Nghiêm cấm mang truyện đi dưới mọi hình thức. Vui lòng hỏi chính chủ trước khi đem bé nó đi du lịch. Đa tạ!…
Tác giả: Thịnh Hạ Đích Tiểu PhiếnSố chương: 118Tình trạng: Hoàn cv/ đang editNguồn convert: truyencv.com/ @tieuquyen28Chương 1-12: @mamnontoquocBắt đầu edit từ chương 13( edit từ 1/1/2021 đến...)Bản edit chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @ThanhThanh0631 [Văn án]Xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết bán chạy. Diện mạo của cô có thể sánh ngang cùng tiên nữ, khí chất thanh lãnh, gia thế hiển hách.Cô chỉ cần cao cao tại thượng ở thời điểm nam chính gặp nạn, đối xử tốt với hắn, cho hắn một chút ấm áp, trở thành một bạch nguyệt quang mà nam chính yêu say đắm, sau đó quả quyết nói chia tay, từ đó thúc đẩy nam chính nhanh chóng yêu nữ chính có dung mạo tương tự bạch nguyệt quang.Đang trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, không hề báo trước nói chia tay."Tại sao?""Tôi yêu người khác rồi."Trước đó, cô đều hoàn thành rất tốt, dù bị cô lấy đủ loại lý do tàn nhẫn vứt bỏ, nam chính cũng sẽ thăng cấp rất nhanh cùng nữ chính định mệnh yêu đương lãng mạn ngọt ngào, hết thảy hướng tới phương hướng tốt mà phát triển.Nhưng mà --Vì sao nam chính cứ vào lúc đang mạnh mẽ thăng cấp, sau đó tất cả lại đều. . . Hắc! Hóa!!?"Xin anh đừng có quấn lấy tôi nữa, chúng ta đã chia tay, nữ chính của anh muốn chạy theo người khác kìa, anh không vội, không sợ, không giận sao?""Cô ta chạy, không phải còn em sao?"". . ."Cô thật sự chỉ muốn làm một bạch nguyệt quang tươi mát thoát tục nhu nhược động lòng người mà thôi, nhưng tại sao!? Tại sao cứ muốn quấn lấy cô, có để người ta hoàn thành tốt nhiệm vụ không hả!?…
Tác giả:Đồng LộcThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, SủngNguồn:urimicasa.wordpressMình đăng lên đây để dễ đọc off hơn, chưa có sự đồng ý của chính chủ, nếu bạn ý yêu cầu thì mình sẽ gỡ truyện.1.Lần đầu tiên Tô Diệu Ngôn gặp Phó Doanh Xuyên, đó là khi anh đến họp phụ huynh cho cô bạn thân của cô."Ba cậu còn trẻ quá!""... Đó là anh trai tớ."Lần thứ hai gặp, đó là khi Tô Diệu Ngôn vô cùng hoảng sợ, cả người rét run.Phó Doanh Xuyên cởi áo khoác của mình khoác lên người cô: "Nếu em muốn, cũng có thể coi anh như anh trai của em."Lần thứ ba gặp, Phó Doanh Xuyên dẫn theo bạn gái của mình tới.Tô Diệu Ngôn ngọt ngào gọi người ta một tiếng "Chị dâu", hơn nữa, còn gọi Phó Doanh Xuyên là "Anh trai".2.Sau đó, Phó Doanh Xuyên giữ cằm Tô Diệu Ngôn, ép cô phải nhìn mình, nghiến răng nói: "Em còn dám gọi anh là anh trai thử xem."3.Từ nhỏ đến lớn, điều ước của Tô Diệu Ngôn trong ngày sinh nhật của cô luôn là hy vọng mẹ và em trai của cô sẽ bình an, hạnh phúc.Từ năm 18 tuổi cho tới sau đó, ước nguyện của cô đã nhiều hơn một người -- Một người mà cô không thể nói ra.★ Nữ diễn viên độc lập kiều diễm VS Tổng tài bá đạo kiêu ngạo.★ Hướng dẫn ăn uống:1. 1V1, song khiết, nam chính không có tình cảm với "người được gọi là bạn gái", giữa hai người không có quan hệ gì, thời gian bên nhau ngắn ngủi.2. Chênh lệch 8 tuổi, đô thị ngọt văn.3. Giai đoạn đầu là nữ chính yêu thầm nam chính, giai đoạn sau nam chính theo đuổi vợ gãy cả chân.Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, cận thủy lâu đài, ngọt văn.Một câu tóm tắt: Cẩu nam…
DÁM MƠ LỚN, ĐỪNG HOÀI PHÍ TUỔI TRẺ!Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha.Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều... Ta chậm lại, bớt kì vọng hơn, cũng bớt nỗ lực hơn.Hình như ta không còn trẻ nữa.Để rồi những bộn bề của cuộc sống cuốn giấc mơ của bạn đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, bạn vội vã trưởng thành, vội vã yêu, vội vã sống, vội vã quên đi khát khao mình từng có. Ừ thì ta lớn rồi phải không?Nhưng bạn biết không: Bung mình ra sống một đời nhiệt huyết rực rỡ hay thu mình lại bình bình yên yên nơi góc nhà...lựa chọn là ở bạn?Tuổi trẻ của bạn chẳng phải tuổi tác hay số đếm, tuổi trẻ được định nghĩa bằng đam mê, bằng ngọn lửa bằng khao khát trong bạn.Một ngày bạn còn sống với những khát vọng, còn bản lĩnh dám chọn những thách thức chính là tuổi trẻ của bạn.Trẻ mà ngu ngốc cũng được nhưng đừng bỏ cuộc.Trẻ mà sai cũng được nhưng đừng gục ngã.Trẻ mà đi chậm cũng được đi nhanh cũng được nhưng đừng quên ước mơ đời mình.Nếu tuổi trẻ chẳng có gian truân, chỉ đơn giản là ngày dài tháng rộng lẳng lặng trôi qua, là sắp đặt của mẹ cha, là an ổn sống một đời tẻ nhạt... Vậy chẳng phải hoài phí lắm hay sao?Được chắp bút bởi một trong những tác giả trẻ tài năng nhất Trung Quốc - Lư Tư Hạo, "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" gieo vào lòng bạn một ngọn lửa nhỏ âm ỉ mà sáng trong để nhen nhóm lại những giấc mơ mãnh l…