• mai phớt èn lát ( My First And Last ) | MARKHYUCK
mụt chút đáng iêu mà tuôi muốn lưu giữ cho mắc hiếc🐯🐻đây nà vùng chỉ có viết thường 📝mong là mụi người sẽ thítt(╹◡╹)♡à mà tuôi hây viết z á ai khó chịu thì lượn ra nhiaaaa…
mụt chút đáng iêu mà tuôi muốn lưu giữ cho mắc hiếc🐯🐻đây nà vùng chỉ có viết thường 📝mong là mụi người sẽ thítt(╹◡╹)♡à mà tuôi hây viết z á ai khó chịu thì lượn ra nhiaaaa…
Truyện ngắn - Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, đại thần bá đạo.Tình trạng: Đã hoàn (Chị up từ từ.)…
Tớ cầm bó hoa hướng dương đi tìm cậu giữa sân trường dưới cái nắng gắt của mùa hạ. Không thể thấy cảnh cậu trở thành đoá hướng dương của tớ, chỉ thấy cậu tặng cho người khác bó hoa hồng đầy hương thơm, tặng luôn cả ánh mắt và trái tim.…
Đơn giản là những câu tớ thấy hay rồi sưu tầm lại thoi không phải tớ viết~^O^~#Kun…
Tác giả: Tứ DiệpGiới thiệu: Người cùng ta bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân ấy, lại không thể cùng ta đi hết quãng đời còn lại.Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, điền văn.…
- Yui thối.…
em và hắngặp nhau vào mùa hè năm ấy,dù chỉ là phút chốc thoáng quanhưng hắn đã lỡ yêu em mất rồi.…
Nội Dung: Khi một chàng trai rung động trước một cô gái-đó là thích.Còn khi mà một cô gái rung động trước một chàng trai- cái đó chính là yêu.Thanh Nhi bé nhỏ đã nghĩ như vậy đấy, thích không thể nào bằng với yêu. Cô có yêu một chàng trai từ hồi còn bé tí. Tình yêu của cô lớn lao bao nhiêu, vậy mà cậu bạn này lại đi thích những đứa con gái khác, cả lớn lẫn trẻ. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, thích đâu thể bằng yêu. Vì vậy cô mong chờ tình yêu này cũng được đáp lại bằng một sự rung động của bạn trẻ ấy.Không cần hắn nghĩ gì, hắn vẫn phải thích cô (bằng một sự ép buộc) !…
❣️Cảm ơn cậu vì đã mang đến cho tớ hương vị ngọt ngào của thanh xuân🍁, cho tớ biết rằng cảm giác thích một người là như thế nào💬, dạy tớ cách chăm sóc người mà tớ quan tâm...…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Lăng Cực Phong, đại thiếu gia nhà giàu, không thiếu gì chỉ thiếu tình. Những cô gái trong trường cơ hồ bị hắn thử qua hết. Chỉ còn mỗi cô - Tư Niệm Ngôn ,hội trưởng hội học sinh, bốn mắt không biết điều hết lần này đến lần khác từ chối hắn, mặc kệ mọi nỗ lực theo đuổi cô. Có lẽ đầu óc đại thiếu gia hỏng thật rồi mới đặt cô vào mắt.************************************** " - Hội trưởng, không phải cô rất giỏi sao, vậy chỉ cho tôi cách giải bài toán vào trái trái tim cô đi "…
Tác giả: UynLinThể loại: hiện đại, học đường, thanh xuân vườn trườngCon người trong cuộc đời này, ai có lẽ cũng sẽ phải qua năm tháng tuổi học trò đáng nhớ. Chúng ta thường gọi nó, là thanh xuân.Thanh xuân đến cũng nhanh, mà đi rời đi cũng nhanh. Liệu những người bạn ở bên cạnh bạn tuổi 18, có thể đi với bạn đến hết chặng đường?Hoa Tử Đinh Hương, loài hoa đại diện cho tuổi thanh xuân. Chúng thường chỉ nở vào mùa xuân và kéo dài đến đầu hè. Nhưng chúng vẫn tồn tài vào mùa hè, mùa mà họ gặp nhau, nhận thức nhau và trải qua cùng nhau.…
Tôi có một thanh xuân khá bất hạnh. Nhưng có một hiện tại khá đẹp đẽ. Thanh xuân của tôi luôn chỉ có một mình. Sinh nhật một mình, ăn một mình, khóc một mình. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ li hôn, gia đình phân tán. Một đứa con gái lớn trong một gia đình chắp vá là điều bất hạnh nhất. Tôi lớn lên với sự căm ghét của đứa em gái cùng cha khác mẹ, với sự đánh đập của người mẹ kế và sự say xỉn của người bố. Không bạn bè, không người thương. Nhưng hiện tại của tôi lại có tất cả. Tiền bạc, địa vị và tình yêu. Tình yêu của chị với tôi là sâu sắc, còn tình yêu của tôi với chị là sự vĩnh hằng. Người ta nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Nhưng tình yêu của tôi đối với chị không bằng một nửa tình yêu của chị đối với tôi. Hai con người với quá khứ bất hạnh đang sưởi ấm cho nhau, yêu thương nhau, nắm tay nhau vượt qua tất cả để giành lấy những gì quá khứ không có.…
Tôi đã đem lòng thích cậu bạn thân khác giới đặc biệt của mình và luôn cố gắng để gần gũi với cậu hơn. Đủ mọi cách được thực hiện, đủ sự việc đã xảy ra, đủ nỗi đau phải chịu đựng, cũng đủ sự vui vẻ xung quanh chúng tôi. Cứ ngỡ đây là một mối tình đôi phương ngọt ngào nhưng càng ngày khoảng cách cứ theo sự đưa đẩy của cuộc sống mà xa dần, mối tình ngây thơ, ngốc nghếch này lại muôn phần buồn đau."Tôi thích ông, nhưng tôi không mong ông trả lời... Chúc cuộc sống về sau của ông mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tạm biệt."Oái oăm thay, ông trời lại cho mối tình không hoàn hảo này của chúng tôi gặp lại nhau với hình thức cũng oai oăm không kém. Đó chính là: cùng chung một nhà.Liệu cuộc sống sau này của tôi và cậu sẽ như thế nào đây?…
Hướng Huệ Chi - An Vũ PhongDòng người tấp nập, chân ái là chờ đợi và một cái nắm tay.Thanh xuân của cô luôn có cậu. Cậu chính là ánh sáng, là niềm hi vọng, là điều mà cô luôn hướng tới. Cậu là một người bạn, một người lo lắng cho cô. Một người khi cô chỉ trầy xước nhẹ thôi cũng đã chạy lại hỏi. Cậu là ánh ban mai chiếu rọi nơi góc tối trong tâm hồn cô.Chúng ta từ bỏ sự tôn nghiêm, cá tính của mình, từ bỏ cả sự cố chấp cố hữu, đều bởi vì không thể từ bỏ một người.Đang tuổi thanh xuân, giữa bao la biển người, tìm được người mình yêu, được người ấy yêu lại, đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời người.Cảm ơn cậu đã đến, An Vũ Phong, để cô biết thế nào là tình yêu đích thực. Cảm ơn vì đã đợi, Hướng Huệ Chi, để cậu biết được người thật sự yêu cậu là ai.…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
- Nhân vật chính:+ Lâm Tử Quân+ Âu Dương Lạc Tâm- Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược , hắc bang, nữ cường- Nội dung:__ 3 năm trước, cô theo đuổi hắn...hắn từ chối bằng cách tàn nhẫn nhất.__ 3 năm sau, hắn lại theo đuổi cô nhưng tâm cô đã chết rồi. Hắn phải làm sao đây???Cô nào biết, ngày cô đi hắn rất hối hận, tự dằn vặt mình bằng những ly rượu mạnh. Cô nào biết vì cô mà hắn phải nhập viện rửa ruột cả chục lần, quen thân luôn ông viện trưởngLiệu Tử Quân sẽ làm gì để chinh phục trái tim băng giá và lạnh lẽo của Lạc Tâm... Liệu Lạc Tâm có chấp nhận tha thứ cho Tử Quân hay không??? Các bạn hãy cùng đón đọc và thưởng thức nhé.Thân,Đan (Sam)…
( Cảnh báo: Mọi tình tiết trong fic này đều là giả tưởng, lấy cảm hứng từ hai bài hát hai bạn làm center là Người thuần hoá và Way Up, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, có thể bị OOC quá mức ) ( Này là một phần của dự án fic choose your own ending, nghĩa là kết thúc của tác phẩm này như nào đều phụ thuộc vào các bạn. Mình sẽ viết hai end dựa vào phản ứng của các bạn và mình sẽ cmt 1 hay 2 dưới cmt của các bạn. Nên là trò này có hơi nhân phẩm xíu )Xếp hạng cao nhất: #7 phongdudongchau #11 chauthien #42 txcb3…