Ánh đèn bên vệ đường là một câu chuyện dài xoay quanh hai nhân vật chính Thắng và Vệ, những đứa trẻ lang thang trên mảnh đất Sài Gòn từ khi còn rất nhỏ. Hai đứa bé tình cờ gặp nhau trong một đêm định mệnh khó khăn, khi ấy Thắng đã cứu giúp Vệ và trở thành người anh thân thương của thằng bé suốt kiếp sống bụi đời. Chúng luôn biết chăm sóc, quan tâm lẫn nhau và bảo vệ nhau trước muôn vàn mối đe dọa bên ngoài xã hội. Mỗi mùa trôi qua, tụi trẻ lại chọn cách kiếm sống bằng những công việc khổ cực có ở khắp nơi như nhặt ve chai, bán vé số, chạy bàn... Cùng lúc, lại phải đối mặt với những hiểm nguy, gian nan đầy rẫy ngoài xa hội như nạn hít keo chó, trộm cắp, bắt cóc... ở chính cái lứa tuổi măng non đến trường.…
Bản edit này vốn là tự mình làm vì mục đính cá nhân,có thể khi đọc sẽ thấy có 1 vài chi tiết khác với bản raw vì mình chỉ là 1 đứa không chuyên thôi. Cách hành văn cũng không thể mượt bằng những nơi khác,nhưng mà mình muốn tự edit vì mình thấy những nhà khác dịch rất hay và mượt nhưng mà ra chương mới lâu quá,mà mình thì không thể nào nuốt nổi bản raw được. Thế nên đành tự xử vậy.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả,các bạn vui lòng không reup hoặc đem đi nơi khác ngoài wattpad dùm mình. Cảm ơn!--------------------------------VĂN ÁN: Mẹ ruột mất sớm,muội muội ruột cũng chết yểu,từ nhỏ y đã phải chịu đủ lạnh nhạt cùng xem thường.Chịu đựng khổ cực cùng tủi nhục nhiều năm,y vốn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng đã gặp được ái nhân một đời. Ấy vậy mà y lại bị chính người nọ đưa lên giàn hỏa thiêu,kết liễu cuộc sống của y.Thế nhưng,ông trời lại cho y một cơ hội để sống lại,......Thứ tử trở về...Cha ruột không thương,mẹ cả giả nhân giả nghĩa,di nương tâm địa ác độc. Một đám trưởng huynh thứ muội đều không phải loại người tốt đẹp gì.Nhà cao cửa rộng đến mấy,tình thân cũng nhạt nhẽo vô cùng,chỉ biết suốt ngày tính kế hãm hại lẫn nhau vì lợi ích của bản thân.Y nhướng mày,cười lạnh. Một đời này,nếu y đã được sống lại, y nhất định sẽ sống cho thật tốt!…
Khi bóng tối bao phủ lấy tâm trí, đó là sự thật hay chỉ là ảo ảnh tự lừa dối chính mình?Thanh Phong, một sinh viên nghệ thuật trẻ tuổi với đôi mắt u uất đã mất đi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn. Cô đơn và tuyệt vọng, cậu quyết định sẽ đến sống tại biệt thự biệt thự ngoại ô, mong tìm thấy chút bình yên và cảm hứng để sáng tác.Nhưng bình yên lại chẳng bao giờ tồn tại. Những đêm trường lạnh, tiếng gió rít xuyên qua từng khe cửa mục nát. Và trong màn đêm ấy, những lời thì thầm vang vọng bên tai, ánh mắt vô hình theo dõi từng cử động của cậu.Những giấc mơ lặp đi lặp lại mãi mãi không kết thúc. Một chàng trai với đôi mắt buồn bã đứng tựa bên khung cửa sổ phủ đầy bụi mờ. Ánh mắt ấy như khẩn cầu, nhưng cũng như một lời đe dọa. Và cội nguồn của tất cả... chính là chiếc gương khắc hình cánh bướm , vật duy nhất khiến cậu cảm thấy vừa bị thu hút vừa sợ hãi.Vũ Thiên, cái tên bí ẩn được thì thầm trong mỗi giấc mơ của cậu. Một linh hồn lạc lối, kẹt giữa hai thế giới, không thể siêu thoát vì một lý do nào đó. Và chẳng biết từ khi nào, Thanh Phong đã bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi sợ hãi và cả thứ tình cảm kỳ lạ mà chính cậu cũng không hiểu nổi.Nhưng càng quyết tâm tìm ra sự thật, cậu càng cảm thấy mọi thứ trở nên ngày càng khủng khiếp. Ai là nạn nhân? Ai là kẻ ác? Và vì sao cái chết của cha mẹ cậu lại liên quan đến căn biệt thự quỷ dị này?Giữa yêu và hận, giữa thực và mộng, liệu tình yêu có thể chiến thắng số phận tàn nhẫn?…
Kẻ Lạc Đường <>Trời tối sầm, và tôi đang chạy thục mạng. Chân giẫm lên bùn đất, trượt vài lần suýt ngã sấp mặt. Sau lưng, tiếng gào rú quái dị của lũ ác đoạ vang vọng, nghe như ai đó kéo lê cả tấn kim loại rỉ sét qua nền xi măng. Mùi tanh tưởi từ chúng xộc lên mũi khiến tôi muốn ói. Tởm đéo chịu được..."Chạy nhanh lên, Sean! Bộ cậu muốn làm món khai vị cho tụi nó?" Vinny hét lên từ phía trước, giọng đầy hào hứng như thể đây là một cuộc thi marathon."Tôi sẽ ném cậu cho tụi nó trước đấy, đồ chó điên!" tôi gào lại, vừa thở hổn hển vừa nắm chặt khẩu shotgun, nó nặng vcl.Vinny chỉ cười phá lên, cái kiểu cười bất cần làm tôi phát bực: "Thế thì cố mà theo kịp tôi đi!"Lũ ác đoạ đuổi sát phía sau. Mắt chúng không thấy gì, nhưng cái khả năng đánh hơi cảm xúc tiêu cực của chúng thì đúng là một thảm họa. Tôi biết chắc chúng đang hít lấy hít để mùi căng thẳng và tức giận từ tôi.Vinny đột ngột quẹo sang bên trái, lao qua một bức tường đổ nát. Tôi lảo đảo chạy theo, suýt đâm đầu vào một mảng bê tông nhô ra. "Tới đây nào, chúng ta có lối tắt!" Vinny hét lên."Lối tắt? Đây là đường xuống địa ngục thì có!" tôi gào lại.Chúng tôi băng qua một hành lang chật hẹp, bùn đất bám dính vào giày. Phía sau, tiếng gào rú càng lúc càng gần. Tôi thề là đã nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào tường, một con đã có thể cào vào chân tôi.Vinny đột ngột dừng lại và rút ra... một quả bom tự chế từ trong túi áo khoác."Bịt tai lại" hắn nói tỉnh bơ."Đừng bảo cậu định-""BÙM!"Cả hành lang rung chuyển, bụ…
Lục tiểu thư của Bạch gia nhưng cự nhiên lại chả có lấy cái gì gọi là quyền thế . Mẫu thân nàng là một cái yêu hồ, xuống nhân gian liền si mê một nam nhân. Bà đem lòng yêu thương nguyện sống nguyện chết kề bên hắn ta nhưng đổi lại chỉ có sự phản bội , lạnh lùng. Dung nhan yêu kiều cứ thế héo mòn theo thời gian trong phủ Bạch gia. Muốn đi không được mà ở lại cũng không xong. Nam nhân trong mắt chỉ có quyền lực tiền tài vốn sẽ không đặt tâm tư lên người bất kì nữ nhân nào. Lẽ ra bà ấy nên nhận ra sớm hơn ! Sống trong phủ, luôn phải đề phòng, đêm về cũng không dám buông lỏng cảnh giác mà ngủ say. Vốn dĩ nuôi nấng nàng lớn lên bình bình an an quả thực rất khó khăn. Ấy vậy mà, thù cũ chưa xong thù mới lại đến ! Lục tiểu thư của Bạch gia cự nhiên lại chết trong nhục nhã ô uế, người người bàn tán kinh tởm. " Tiếng thơm " vang dội thiên hạ, tuỳ tiện cho những kẻ hèn mọn chế nhạo , chê cười. Trọng sinh !! Một pha điên đảo cả thiên hạ. Thiên phú đầy người , vẻ đẹp yêu kiều , ma mị ,câu dẫn. Nam nhân khắp nơi tranh nhau giành đoạt, vì nàng mà tàn sát lẫn nhau. Lần này trọng sinh, nàng sẽ để những kẻ chà đạp lên mẫu thân và nàng phải trả giá. Từng người từng một đều sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng. Đâu còn dáng vẻ trời sinh yếu đuối nép sau mẫu thân nữa. Chỉ có một thân tài hoa tuyệt sắc , rực rỡ mê người trên người nữ tử này. " Bạch Thiên Hoa ta , há lại để cho lũ người các ngươi bắt nạt ??!! "…
Liệu có ai có thể đi mãi trên một con đường,liệu đam mê có thể đổi lấy ước mơ.Liệu tình yêu sẽ mãi trường tồn,liệu sự cố gắng sẽ được đáp lại.Bạn ơi,bạn là bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. _aki_…