Ngày hôm qua đã từng
Trong tình yêu không phải ai cũng may mắn đi cùng nhau đến hết đoạn đường.…
Trong tình yêu không phải ai cũng may mắn đi cùng nhau đến hết đoạn đường.…
Title: Luôn có ánh sáng sau đám mâyTg: Trời xanh thăm thẳmQ.A tình cờ gặp cô gái ấy, tình cờ trở thành bạn bè và cũng tình cờ cô đắm chìm trong ánh mắt ấy không thể thoát ra được.Thương thầm là loại tình cảm khiến người ta vừa đau khổ vừa trông đợi, chỉ có thể dùng thân phận bạn bè để bên nhau, cũng chưa từng 1 lần có ý định sẽ nói ra. Trong lòng tự mang nhiều ảo tưởng, nhưng chợt nhận ra rằng mình ở trong mắt người ấy chẳng có gì đặc biệt. Cái loại ảo tưởng vị trí trong lòng của đối phương, rồi tự nhận ra sự thật phũ phàng ấy....…
....Con tim gào thét với tôi :"Tôi muốn chết ! Tôi muốn chết đi ! Tôi không muốn sống ! Chết ... Chết ... Tôi không sống nổi nữa"Tôi như điên như dại muốn làm theo lời nói của con tim ... nhưng rồi ... Bộ não lại kéo vực tôi dậy ... nó cho tôi thấy từng đoạn kí ức ... vui có ... buồn có ... đau có ... thậm chí là những quá khứ tôi đã cho vào chiếc hộp lãng quên ...Bộ não la hét ầm ĩ :"Tôi khao khát được sống ! Sự sống của tôi được tha thiết hơn bao giờ hết ! Sống ... tôi muốn bên họ ... Sống ... sống để cảm nhận những thứ tôi chưa biết ! Hãy cho tôi sống ... Sống ...!" .... Không ... Không ... Không Tôi không biết làm sao ... Tôi trống rỗng ... Không thể hiểu gì , không thể biết gì ... Mặn quá ... A ! Tại sao tôi lại rơi nước mắt ?Trái tim của tôi lại điên cuồng co thắt nó như muốn hét lên :"Tôi không thể chịu nổi nữa rồi ! Hãy cho tôi chết ... cuộc sống thật đáng ghét !" ....______ Khi đưa đi đâu vui lòng liên hệ với chủ tác giả - Callie Henry (Cá) qua facebook hoặc Wattpad . Thân Callie Henry…
Tác giả: không cóThể loại: tình cảm, học đường, tiểu thuyết thiếu niênTình trạng: đã hoàn thànhMỗi người đến và rời xa ta trong cuộc đời đều có một sứ mệnh riêng, một lí do riêng, đó là những người dạy ta cầm bút vẽ nên chính cuộc đời của mình...Updated: 2:15pm, 170727…
Kyungsoo chưa bao giờ chạm được vào cái bóng của Chanyeol, người luôn đứng phía sau cậu. Cũng như cậu chưa từng chạm được đến trái tim anh...…
"Hôm nay bầu trời trong xanh lắm, xanh như ngày em vẫn còn anh vậy! Trời vẫn vậy, đất vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy, thế giới vẫn đang trôi đều theo từng ngày. Vậy mà sao anh không còn ở đây nữa? Mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay, mà sao em mất người? "Hãy đọc khi cậu buồn, vì cậu sẽ được thấu hiểu!…
-........-Tớ chuẩn bị đi đây-Ừ... đi....đi!-Ủa những món quà này là của ai?....-Chắc là muộn rồi-Chưa đâu......tớ còn cậu mà -Trân Nguyễn-------------------------------------------------base on the true story…
Mình chỉ là copy lại nhằm lưu lên điện thoại cho dễ đọc chứ mình ko phải editor nhé, mọi thông tin về editor mình trích dẫn ở dưới nha <3Group: Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"Fanpage: Weibo Việt NamNgười dịch: Thy Nga | https://www.facebook.com/groups/245234876341228/user/100038454467612/…
Đây là một câu chuyện có thật nhé!! Câu chuyện kể về một người con gái dành hết cả thanh xuân, bỏ tất cả những ước mơ, công việc để đem lòng yêu người anh họ. Nhưng tình cảm này vốn là sai trái, là không được phép...Tác giả: Hắc NguyệtSố chương: 1 ( đã hoàn) Bìa: Des by @Blackmoon_Sky…
Một hộp sữa tươi được đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, một lời tỏ tình và một câu trả lời rõ ràng, kết thúc lại tình bạn của hai người và mở ra một chuyện tình mới, lần này hai người không còn là hai đường thẳng song song nữa rồi bởi vì Trần Duy Khải và Nguyễn Hoàng Minh đã trở thành người yêu.…
Truyện mình mới viết, nếu có gì aai sót thì bình luận ở dưới truyện nha ^^ . Còn nữa, mình ngu văn có gì thì ném đá nhẹ nhẹ hoy…
Cô tên Mẫn ngọc còn hắn là Lãnh nhân ,cô yêu hắn từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng hắn ko đã có nguời con gái khác và cuộc tình hắn và cô sẽ ra sao ......…
Bộ truyện mình đã đọc gần đây , bi giờ mình chuyển ver lại là Sakura và Syaoran tác giả: Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia (mong tác giả bỏ qua vì úp truyện ko xin phép , ngàn vạn lần xin lỗi ) Tóm tắt 1 chút Khi học trung học, bọn họ như nước với lửa, đối chọi gay gắt.Khi đi làm, cuộc chiến giữa "thái tử" và nhân viên nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng.Cô hẹn hò, anh ngồi một bên uống trà xem diễn.Cô gặp mặt, anh ra lệnh cho công ty phải làm thêm giờ.Cô đính hôn, anh đánh vị hôn phu của cô tới mức phải nhập viện.Anh lẳng lặng ném cho cô một chiếc nhẫn: Đeo vào, chúng ta đấu với nhau tới chết!Cô lạnh lùng cười: Anh quỳ xuống hát bài "Chinh phục" trước đi.…
Nguồn: tangthuvienConverter: Rich92…
Cô và anh từ nhỏ từng hẹn ước sẽ ở bên nhau mãi mãi.Cứ ngỡ chuyện đó sẽ xảy ra nhưng nào ngờ, năm 11 tuổi ,cô chứng kiến 1 chuyện khiến cô sốc nặng gây ảnh hưởng đến não cộng thêm vụ tai nạn giao thông ngay sau đó khiến cô mất đi 1 phần ký ức.Cô quên mất anh, quên mất quãng thời gian vui vẻ thời thơ ấu cùng anh.5 năm sau.Cô 16 tuổi, anh 17 tuổi họ gặp lại nhau, anh nhận ra cô, anh vui mừng khôn xiết,tiếp cận trò chuyện với cô thì những gì nhận lại chỉ là 1 câu hỏi lạnh nhạt của cô:"Anh là ai, chúng ta...quen nhau sao?"Anh càng quan tâm cô càng tạo khoảng cách, xa lánh anh. Nhiều lần, anh vì cứu cô mà suýt mất mạng, cô dần dần hiểu được tình cảm mà anh dành cho mình đồng thời cũng phát hiện ra rằng cô thích anh. Họ đã có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc chẳng kém gì thời thơ ấu. Không lâu sau cô nhớ ra mọi chuyện, cô nông nổi đi tìm anh kết quả lại là những giọt nước mắt đau lòng.Anh yêu người con gái khác, không một lời giải thích chỉ lạnh lùng nói câu chia tay với cô.....Xảy ra nhiều hiểu lầm, số phận một lần nữa đưa họ về bên nhau nhưng họ cứ cố chấp, tổn thương nhau hết lần này đến khác, dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn...Liệu chuyện tình của họ là bình minh chớm nở tươi đẹp hay hoàng hôn lụi tàn bi thương?…
Nữ tướng quân bị phế - Đại anh hùng trong lòng người dân Bắc Lương, hay kẻ phản nghịch đều trong một câu nói.Nàng sống một đời kiên trung với nước không thẹn với lòng, đến lúc chết đi rồi cũng chỉ có một nấm đất lạnh lẽo nơi biên cương.…
Giá như ngày đó chúng ta không buông tay nhau dễ dàng như vậy thì có lẽ bây giờ hơi ấm vòng tay anh vẫn còn nơi đây với em…