"Tôi sợ khi đứng trước cơn mưa rào vào một ngày không nắng.Tôi sợ bắt đầu lại một ngày nắng khi tôi đang đắm chìm vào cơn mưa kia"Cảm nhận một chút gì đó của sự chia tay-------- Em gửi lại" Có phải chăng em đã bỏ lỡ thứ gì, em bỏ lỡ tình cảm của anh sao? "- ...P/s: Cảm xúc bất chợt, một chút buồn…
Author: SyanPairing: HyukHae - Spencer Lee và Aiden Lee/Lee HyukJae và Lee DongHaeCategory: European context, fiction.Sumary: Phía sau ngôi nhà của DongHae là một vườn hoa nhỏ, chỉ duy độc một loài hoa cẩm chướng nhàn nhạt. Cẩm chướng cậu trồng không bao giờ nở hoa, hoa chỉ nở khi gặp người, người cậu yêu mãi.Rate: PGLength: OneshotTình trạng: Hoàn thành.…
Soái ca, giang hồ cứu cấp! Mượn ngươi quần áo xuyên xuyên!" Mỗ nữ lột quang chính tu luyện mỗ Tà Vương, còn sờ soạng nhân gia kích cỡ, sau đó tiêu dao trốn chạy.Mỗ Tà Vương thanh tỉnh lúc sau cắn răng: Lục soát! Cho ta đào ba thước đất cũng muốn đem nàng lục soát ra tới!Hắn là đại lục này chúng sinh cúng bái thánh tôn, thần bí, cao quý, không thể phàn..Nàng hiện đại sát thủ chi vương, đối hắn đánh giá là: Yêu nghiệt, biến thái, thần côn, vô hạn cuối.Nàng tránh hắn như rắn rết, hắn triền nàng như triền đằng.Nàng phúc hắc tàn nhẫn, vô tình vô ái, ngược tra ngược bạch liên, khoái ý ân cừu, bị thế nhân xưng là yêu nữ ma vật.Hắn lại đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng, không dung bất luận kẻ nào nhẹ nhục, hắn nói nhục ta giả thượng nhưng tha thứ, nhục nàng giả giết không tha!Hắn cấp dưới lo lắng: Gia, ngài như vậy sẽ sủng nàng trời cao, kỵ ngài trên đầu tác oai tác phúc.***********Truyện vốn khá nhiều người dịchNhưng hiện tại bên wiki dịch được nhiều hơn hẳnĐây không phải truyện do mình làm, mình chỉ repost thôi!!!Không yêu đừng nói lời cay đắngĐăng lên để bạn nào cũng đang tìm như mình đỡ vất vả…
VĂN ÁN:Vì giành lấy sinh mệnh mới, Trầm Mộc Bạch bước lên con đường lầm than khổ cực cứu vớt nam chính. Đường tăng trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn cuối cùng lấy được chân kinh mà cô lại đưa mình vào bẫy.Trầm Mộc Bạch:.....Nam chính đều biến thái như vậy sao? Làm ơn, ta muốn khiếu nại.Hệ thống: Hắn biến thái, trách ta sao?- Thể loại: hệ thống , xuyên nhanh, 1vs1, hài hước, ngôn tình.-Tác giả: Vòng Thành Nắm- Editor : Lucy ( Linh )🥇Mình sẽ đăng từ chương 27 những chương trước đó đều được Murasakiiiii đăng . 🥈Truyện được dịch sang từ bản convert nên chỉ chính xác từ 70-80% .🥉Nữ chính trong truyện có thể nói là cặn bã trong chuyện tình cảm, ăn là chân lí :)🏅Tuyển editor, đọc hiểu convert và edit mượt là okay 🎉hoan nghênh ứng tuyển 🎖Edit lần đầu , có gì ghét bỏ cũng đừng nói nặng mình :((, tui yếu đuối lắm đó :)🏆 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!…
"Hạnh phúc là biết tìm kiếm niềm vui dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất!"Mình đang phân vân giữa hai tên truyện: "Ngày mai còn có nắng" và "Mưa muốn khóc hãy khóc đi".Vì cả hai đều phù hợp với tính cách của Dương Nguyệt, một cô nàng cười khi có nắng và khóc khi có mưa.Ấn tượng đầu tiên về cô gái này là "nụ cười toả nắng", có vẻ như rất lạc quan, dù khó khăn ra sao cô bé vẫn tin tưởng về một "ngày mai có nắng".Nhưng đôi khi chỉ có nước mắt mới giải toả được tâm trạng, mà cô bé lại rất thu mình, không bao giờ khóc trước người khác, chỉ giấu nước mắt trong mưa.Bạn đọc hãy đọc và cảm nhận, cũng như tư tư vấn cho mình xem tên truyện nào là phù hợp nhất nhé. <3Hệ liệt: Thất cung mỹ nữ và An ca.Cuốn 3: Mưa muốn khóc hãy khóc đi(Câu chuyện về bà bảy Bùi Âu Dương Nguyệt)…
[Fiction] ThịtTác giả: MeillingThể loại: Horror, một chút creepyRating: T+Status: FinishedLength: one-shotNote: xuất phát từ một giấc mơ ngắn của tôi, sau đó trở thành một câu chuyện như fic. Lần đầu tiên thử sức với thể loại horror này vẫn còn non tay rất nhiều, tuy là còn xa mới đến Halloween nhưng vẫn thích ham hố thử, có thể sẽ có những câu chuyện khác cùng thể loại.…
Ngày rời xa em búp lá trên cây còn héo úaNgày anh trở lại đến hoa cũng khẽ cười. ...............Đây là một fix ngược tâm, hài hước, H, nhưng lại HE nha. Hoan nghênh nhảy hố.Do lịch làm việc của mình khá bận nên 1 tuần sẽ chỉ lên dc 1 chap thôi. Dự định sẽ hoàn ở chap thứ 50.Chúc các bạn vui vẻ.…
"Người mang mệnh Đế vương, nếu là phúc thì phúc trạch vô biên, là họa thì thảm bại cùng cực. Trận chiến vương quyền này, ta là kẻ thua cuộc. Ta chết không hối tiếc, chỉ hận không thể tiếp tục cùng nàng nên duyên cầm sắt.Kiếp này ta nợ nàng một tấm chân tình, chỉ mong kiếp sau nguyện không làm vua, làm một kẻ ngao du đem cả giang sơn gấm vóc đặt vào trong mắt nàng.Một đời Lê Chí Trung, đến đây đã tận."…
✨𝚋𝚗𝚑𝚊. 𝚖𝚊𝚖𝚒𝚑𝚕𝚊𝚙𝚒𝚗𝚊𝚝𝚊𝚙𝚊𝚒✨•written by hynahtohan•category: bnha anime/manga, action, đồng nhân, romantic, ngụy np...•length: longfic•rating: P•summary: Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người thứ hai sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu. noted:•không phải là một translate fic•không copy, chuyển ver•chỉ đăng tại Wattpad•begin: 290621•end:…
Tên truyện: Đế Quốc Diễm HậuTác giả: Quân ĐạiThể loại: Đam mỹ, Cao H, hiện đại, lãng mạn, mỹ nhân thụ.Nguồn convert: @kamui_chan Edit: Thanh Hạ-Bản edit chỉ thuộc về @hoangthanhtich và được đăng trên Wattpad, vui lòng không re-up và chuyển ver khi chưa có sự cho phép.-Làm ơn không nên so sánh bản edit của mình với các nhà khác, nếu được, các cậu có thể góp ý nhẹ nhàng cho mình.- Đây là thể loại cao H namxnam, ai không đọc được mời click back.Mình xin cảm ơn!…
Có những người đến với đời ta như một cơn gió. Nhẹ nhàng. Lướt qua. Nhưng để lại cả một mùa thương nhớ.Mai Hạ Vũ Lâm - cô gái lớn lên giữa thị trấn biển nhỏ, nơi mỗi con sóng đều biết tên cô vì tiếng cười rộn rã hàng ngày. Cô sống như ánh mặt trời, như gió trời - phóng khoáng, nhiệt thành, thẳng thắn đến ngốc nghếch. Ai cũng nói cô rực rỡ quá, đến mức người khác phải chói mắt. Nhưng chẳng ai biết, cô cũng từng cô đơn, cũng từng lặng lẽ khóc khi không ai thấy.Rồi một đêm định mệnh, hội chợ ồn ào và ánh đèn lập lòe, cô gặp Vũ Lê Hải Phong. Một chàng trai chỉ hơn cô một tuổi, nhưng ánh mắt lại già cỗi hơn cả thế giới. Anh không khóc, không nói, không xin giúp đỡ - dù đang bị chính người thân đánh đập giữa chốn đông người. Cô không biết anh là ai. Nhưng vẫn lao vào. Cãi tay đôi với chủ quán. Bảo vệ một người xa lạ như thể đã quen từ kiếp trước.Kể từ hôm đó, thế giới của Hải Phong không còn chỉ là màu xám.Anh là gió - vô định, hoang dại, từng nghĩ không ai có thể chạm vào mình. Nhưng Vũ Lâm là ánh sáng. Và ánh sáng... làm ấm cả cơn gió lạnh.Họ yêu nhau theo một cách vừa điên rồ vừa dịu dàng. Không hoàn hảo, nhưng chân thật. Không nhiều lời hoa mỹ, nhưng lại khắc sâu từng hành động. Cô dạy anh cách tin, cách cười, cách sống lại. Anh dạy cô cách lặng im, cách thấu hiểu nỗi đau không có hình hài.Nhưng ánh sáng - rực rỡ nhất, lại là thứ dễ tắt nhất.Và khi mất đi rồi, người ta mới biết... có những người chỉ xuất hiện để cứu rỗi một linh hồn.Rồi rời đi. Nhẹ như chính cách họ đến.…