[tập thơ] gửi mẹ, tất cả những mảnh mơ ước con vô tình bỏ quên.(lower-case)làm ơn không repost dưới mọi hình thức khi chưa inb riêng với tác giả. đây là tập thơ được viết khi còn non tay, hoàn toàn chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời nên không được chau chuốt hoàn toàn. (c)Cừu.…
Tác giả: Hộ HuyềnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , OE , Trinh thám , Phá ánXuất thư bản tiểu thuyết kết thúcCô nhi thiếu địch duật, nhân diệt môn huyết án mà bị thu dưỡng, cũng bởi vì một ít thảm thống trải qua mà không muốn nói chuyện, nhưng có nhạy bén thấy rõ lực, mà thân là là song bào thai cảnh sát huynh đệ đang ở niệm đại học nhi tử ngu nhân hoài Âm Dương Nhãn có thể thấy người khác sở không thể thấy đồ vật, hai anh em vừa lúc tạo thành bổ sung cho nhau cộng sự, tìm tòi nghiên cứu các loại không thể tưởng tượng sự kiện.Đệ nhị bộ chủ yếu nhân vật cùng đệ nhất bộ tương đồng, mới chuyện xưa làm trục cái.《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 01 mèo rừng 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 02 vệt nước 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 03 màu khoán 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 04 bí mật 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 05 mất đi 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 06 không rõ 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 07 song sinh 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhất bộ 08 chung kết 》--《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhị bộ 01 sát ý 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhị bộ 02 ác lân 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhị bộ 03 giãy giụa 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhị bộ 04 trò chơi ghép hình 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhị bộ 05 hứa hẹn 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhị bộ 06 độ khách 》《 nhân cùng duật án danh mục đệ nhị bộ…
Dành tặng bạn khi nắng hạ tràn qua từng ngọn gió xào xạc trên cao với nắng vàng ươm và bàn chân đang khao khát tìm kiếm một bãi cỏ bình tên xanh mướt ,một bờ biển xanh sóg tung bọt trắg dạt dào để hét thật to,thả những giấc mơ ,những niềm tin lớn gửi gắm tận khơi xa.... Hãy cứ bước đi....cho đến khi bạn biết gì chắc đó là chốn bình yên nhất trong tâm hồn bạn....NT Books._Julie_…
Joon và Jin cưới nhau đã lâu.Nhưng ko ai đụng vào ai hết.Vào một ngày gió lạnh.Joon mới hỏi Jin rằng:"Tại sao cưới nhau đã lâu nhưng em chưa bao giờ đụng vào tôi?".Jin đang làm việc liền bỏ bút xuống và trả lời:"Nếu như ngày hôm đó,em không đi dạo ngang qua xe anh,thì có lẽ chuyện này sẽ không sảy ra".Joon nghe vậy liền nhíu mày hỏI:"Ý em là sao?".Jin gạt chuyện này qua một bên nói rằng:"Nếu như hôm nay anh không được khoẻ thì vào phòng ngủ đi".Sau khi Joon vào,Jin liền bí mật lái xe đến toà án.Xin toàn hãy in cho mình một tờ giấy ly hôn.Sau khi in xong,Jin liền về nhà.Sáng hôm sau,Khi ăn sáng xong Jin đưa tờ giấy ly hôn cho Joon nói:"Anh kí đi,em kí trước rồi".Sau đó bỏ đi.Ngày hôm đó,Khi đang trên đường đi dạo.Vô tình đi ngang qua xe anh, thì Jin thấy anh đang ôm một cô gái khác bên ghế phụ.Jin thấy và lặng lẽ bỏ đi,lúc đó tuyết ở Seoul phủ đầy mặt đường.Jin bước đi nhưng lòng nặng trĩu.Joon trầm ngâm nhìn vào tờ giấy.Jin đã kí,giờ chỉ còn anh chưa kí thôi.Tới tối,Khi anh và Jin đang nói về chuyện ly hôn thì Jin nói:"Đó là lý do vì sao tôi không muốn sống với anh",và bỏ vào phòng.Joon cũng không muốn nói nữa.Liền xuống bếp dọn đồ ăn,đi ngang qua phòng ngủ anh nhìn vào.Thấy Jin...đang khóc nhưng không dám khóc to.Anh cũng không tự chủ được và rơi nước mắt.Nhưng anh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ấy và xuống bếp.Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn anh gọi Jin ra ăn.Jin bước ra đôi chân như không còn một chút sức lực nào.Đang đi..RẦM!!!??!.Jin ngã quỵ xuống Joon vừa đi ra,Bất ngờ đặt đồ ăn xuống liền gọi cho cấp cứu.Sau 12phút xe cứu thương đến Jo…
📖Hán Việt: Khó nhất là phóng Tác giả: Du Lãm Editor: nhà Kẹo Bơ Nguồn convert: Wikidichhttps://wikidich.com/truyen/khonhatlaphongXo_rk1S4CDkE9uvEfbclid=IwAR01nkYouXQoFLii8M6j1w_WsYLPE1is57AIRB🍃Tình trạng: convert hoàn Độ dài: 54 chương🐾Ngày đào hố: 11.04.2020 Ngày lấp hố: ......🍃Thể loại: Hiện đại, Nguyên sang, Ngược trước sủng sau, Gương vỡ lại lành, Hào môn thế gia, Đô thị, một chút thanh xuân vườn trường, Giả incest, HE.🎉 Bộ truyện đầu tiên edit ヾ(o✪‿✪o)シ____________________🔖Lưu ý: 1. Truyện edit phi lợi nhuận và chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác hay chuyển ver 2. Truyện edit có thể không chính xác được 100%⚘VĂN ÁN⚘ Lần đầu tiên Đào Nhiên gặp Thẩm Lâm, anh luôn dành cho đối phương ánh mắt vô cảm, khiến người ta luôn trong cảm giác áp bức vô hình. Cô nghĩ rằng bản thân từ lúc bắt đầu đã muốn tránh xa người này. Vậy mà sau này cô lại là người chủ động tiếp cận Thẩm Lâm, đắm chìm trong sự ấm áp ôn nhu của anh. Vụng trộm yêu đương như sự giam cầm dịu dàng, tựa khổ sở nhưng lại ngọt ngào. Nhiều năm sau khi hai người gặp lại, Đào Nhiên nói: "Thẩm Lâm, anh thật đê tiện, anh trước nay không bao giờ hỏi ý kiến em." Giọng nói Thẩm Lâm nhàn nhạt: "Tôi tôn trọng cuộc sống của em, em muốn làm gì tôi đều có thể ủng hộ vô điều kiện, tuy chỉ có việc cùng người khác yêu đương kết hôn thì không thể..." P/s: Nam nữ chính là chú cháu nhưng không có quan hệ huyết thống.…
Tác giả: Quả Đào Lạc ĐườngThể loại: Ngôn tình, Quân nhânNguồn: sưu tầmRe-up: aniiebear---*--- Anh là một người đàn ông rất có khí chất quân nhân, ngay cả khi lên giường lời nói ra cũng giống như là phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Cho em thời gian mười giây, cởi quần áo lên giường, nếu không nghe lời chỉ huy, bổn thiếu liền lựa chọn tấn công." Cô là một người tuyệt không cúi đầu trước thế lực ác, bất kể anh là Thượng tá hay là Thủ trưởng, dám phóng ngựa tới đây, quật ngã tất cả: "Anh dám tiến lên trước một bước nữa, tôi sẽ bắt anh!". Một là kim quang lấp lánh kiêu ngạo mạnh mẽ được trọng vọng ba đời, Thượng tá đại nhân trẻ tuổi nhất quân khu S. Một là nữ cảnh sát hình sự mạnh mẽ quả cảm ghét ác, đại tiểu thư trước khi hào môn phá sản. Lần đầu tiên gặp mặt, cô coi anh là khách làng chơi, gội cho anh một ly rượu. Lần thứ hai gặp mặt, cô coi anh là lưu manh, đá sinh mạng của anh. Lần thứ ba gặp mặt, cô đau khổ phát hiện anh trở thành cấp trên của cô, mà cô trở thành lính của anh.*****Mối quan hệ này thông thường sẽ khó phát triển tình cảm, nhưng nhờ vào ngòi bút của tác giả Quả Đào Lạc Đường đã viết lên câu chuyện tình cảm đầy xúc động, nhẹ nhàng, tinh tế, có chiều sâu khiến bạn đọc cảm thấy đồng cảm.…
Tác giả : Chu Ngọc Thông tin tác giả : Chu Ngọc là nữ tác giả của văn học mạng. Hiện cô là tác giả ký hợp đồng loại A với trang sáng tác Tiêu Tương. Cô từng nói: "Viết văn lúc đầu chỉ là một sở thích, nhưng giờ nó còn quan trọng hơn công việc chính của tôi. Tôi muốn toàn tâm toàn ý sáng tác, không ngừng nỗ lực vì giấc mơ của bản thân mình"."Cô là một trong những siêu trộm nổi tiếng nhất thế kỷ hai mươi mốt.Cô là thần thoại Vua tốc độ bất bại trong thế giới ngầm.Cô là một cô gái tự do như gió.Hắn là truyền kỳ của đế quốc bóng đêm.Máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn độc.Một miếng ngọc bích, số mệnh của hai người từ đó cuốn vào nhau.Người biến dị trong rừng sâu, Kim Tự Tháp dưới lòng đất, bão xoáy dưới lòng biển sâu...Hắn đưa cô vào thế giới của hắn.Không chiến, hải chiến, dã chiến...Dù đứng giữa sống và chết cũng không từ bỏ nhau.Nếu đó không phải là yêu, thì thế nào là yêu?"…
TÓM TẮT :)))-Thể loại :HE , ngược trước , sủng sau , con đường dài thu thập vợ yêu . -Mô típ cũ , truyện đầu tay -Nhân vật :+Nam chính : Đông Phương Hàn Thiên+Nữ chính :Âu Dương Nhược Phi - Đang tiếp tục-Số chương dự kiến : 100 chương .-PS : Thời gian viết ngẫu nhiên , khuyến cáo nếu không muốn bị ngắt giữa chừng , hãy đọc sau khi hoàn thành truyện , tác giả sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể .AI CÓ Ý KIẾN VỀ TRUYỆN HAY HƠN HÃY GỬI TIN NHẮN RIÊNG CHO TÁC GIẢ NHÉ 😽Cô-25 tuổi, người hai thân phận, hai mặt nạ.Anh-27, là người vui tính bề ngoài nhưng bên trong hiểm độc, mưu mô và..... Ông trời cho hai người gặp nhau ,đều là ngọn lửa hùng mạnh , nhưng hai người lại trong mối quan hệ phức tạp,trả thù ,phải chăng đây là duyên phận ?...----------------"Anh có thể giết tôi mà", cô giơ cái khẩu súng của anh hướng về timAnh lạnh lẽo, nhìn thẳng vào cô , đôi mắt dường như có ngọn lửa sống dậy, muốn thiêu cháy cô " Sao tôi phải làm như vây ?"Cô cười, trong giây lát, cô cầm khẩu súng bạc lên, đã lên nòng, dí sát vào tim anh"Vậy tôi giết anh nhé ?"Anh và cô , đứng đối diện nhau, hai khẩu súng đều hướng về hai trái tim , không khí xung quanh im ắng đến lạ ....…
Cậu có bao giờ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng... chỉ để viết 1 điều gì đó không ai đọc? Giữa những ánh đèn tờ mờ sáng và ánh trăng chưa kịp ngủ, có hai con người lặng lẽ viết nên một bản tình ca bằng giấy mực. Không hứa hẹn. Không ồn ào. Chỉ là... họ ở cạnh nhau như thế.…
Các bạn đã ai nghe qua bài hát tình yêu vĩnh hằng chưa, ai cũng nghĩ đó là nói về 1 tình yêu của người trưởng thành, nhưng tôi lại có cảm nhận khác. Ai cũng bảo tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình yêu bồng bột, không chín chắn, không sâu sắc và rất dễ lãng quên. Nhưng những ai nói như thế thì có thể họ đã sai và hiểu sai về tình yêu của tuổi teen chúng tôi rồi, vì tình yêu của hai chúng tôi, những con người lúc đó tuy chỉ mới 16 tuổi khi lần đầu biết thế nào yêu thì đã yêu nhau sâu sắc từ lúc cho đến nay và nó không hề thay đổi. Tình yêu của tôi đối với cô ấy đến giờ vẫn không phai nhạt dù đã trải qua gần ngần ấy năm, và tôi tin sau này cũng vậy, tình yêu của tôi dành cho cô ấy sẽ vĩnh hằng và tình yêu của cô ấy dành cho tôi cũng thế. Dù bây giờ với tôi, cô ấy chỉ còn là những ký ức và những gì chúng tôi trải qua cùng với nhau trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ hơn 1 năm cũng sẽ là một kỉ niệm bất diệt cả đời khó quên của tôi. Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy thích gió, vì gió luôn ở khắp mọi nơi và luôn ôm lấy cô ấy, không bao giờ bỏ cô ấy cô đơn một mình. Cô ấy bây giờ đã là khói nên tôi sẽ là gió, vì gió sẽ tìm đến khói bất cứ khi nào nó xuất hiện, giống như tôi sẽ luôn luôn tìm thấy cô ấy ở bất cứ nơi nào. Tôi gọi tình yêu của tôi và cô ấy là tình yêu của khói và gió, vì nó luôn luôn hòa quyện cùng nhau, dính chặt lấy nhau ở bất cứ nơi đâu. Và đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện của tình yêu của khói và gió.…
Phượng Khuynh Hoàng, 21 thế kỷ cổ võ thế gia đệ nhất truyền nhân. Người mang tuyệt kỹ, thông minh nhạy bén, ngẫu nhiên thoát tuyến! Một sớm xuyên qua, lại bị người bay lên một chân?-- này nha là không muốn sống nữa?!Quân Kinh Lan, Bắc Minh tôn quý vô cùng Thái tử điện hạ. Làm mưa làm gió, nghiêm trọng thói ở sạch! Nữ nhân này sắc đảm bao thiên, nhìn lén hắn tắm gội, còn dám làm dơ hắn nước tắm?-- lá gan đại đến có điểm ý tứ!Gì?! Vị này yêu nghiệt giống nhau gia thế nhưng là tôn quý Thái tử điện hạ? Khụ, mặt mũi thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao, ta vẫn là khoản một khoản tay nải, đào mệnh đi thôi............【 chú: Bổn văn nam chủ cường đại hình, nữ chủ trưởng thành hình. 1V1, phi tiểu bạch, thiệp triều đình chi đấu, thiên hạ chi tranh. Lấy hài hước vì đầu bút lông, động kinh vì cách điệu, viết một thế hệ nam hoàng nữ đế truyền kỳ! Khôi hài cùng cảm động đồng tiến, tuyệt bức ưu tú tác phẩm, nhảy hố bất hối! 】…
Giữa dòng người tấp nập, ta gặp nhau... Từ giây phút đó một câu chuyện tình đã bắt đầu để rồi ta càng yêu - càng hận."Yêu" và "Hận" tuy là hai thái cực khác nhau nhưng dường chúng như chỉ được ngăn cách qua một ranh giới mỏng manh tựa rằng xuyên qua một tia sáng le lói thôi là sẽ liền xâm phạm đến vùng phía bên kia ranh giới ấy, tựa cái cảm giác hụt hẫng khi đang đắm chìm trong hạnh phúc bỗng dưng bị bàn tay của người kia buông lơi để rồi rơi xuống đáy vực sâu thẳm lạnh lẽo...Sau 5 năm thời gian như dòng nước âm thầm tĩnh lặng trôi không những không thể làm phai mờ đi vết thương mà còn làm cho nó càng khắc sâu vào xương tủy... . Và để rồi, định mệnh lại cho ta gặp nhau...một lần nữa... Phải chăng là một sự khởi đầu mới hay chỉ là để cho nhau một "dấu chấm hết"...…
Gia Cát thế gia có thanh danh hiển hách trong kinh thành, trăm năm vinh quang, mỗi đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhân nhìn lên. Chỉ có đời này lại xuất hiện một vết nhơ. Gia Cát Minh Nguyệt, thân là con gái tư sinh của nhà Gia Cát, chẳng những thân phận xấu hổ, mà còn không có tư chất. Cả đời nhất định tầm thường, biến thành quân cờ của gia tộc. Ngươi cho rằng n thật sự đã triệu hồi ra ma sủng rồi, một con, hai con...""Đau quá, ngươi véo ta làm cái gì?""Đau sao?! Như vậy thì không phải là mơ rồi! Dị loại của Gia Cát gia kia, thật sự trở thành Triệu Hoán Sư rồi! Hơn nữa, nàng rõ ràng có thể triệu hồi ra nhiều ma sủng như vậy, bà mẹ nó, vẫn còn triệu hoán!""Muốn véo chính ngươi tự véo đi, ta xiên tiện nhân nhà ngươi!"Mọi người đều không rõ, trong một đêm, thiếu nữ đầu tổ quạ tự ti kia chợt bay lên, xinh đẹp như thế, khí phách như thế là đã xảy ra chuyện gì?Nàng một khi xuyên việt, trở thành con riêng của một đại gia tộc, bị người người phỉ nhổ. Không có bất kỳ tư chất gì, bị kết luận rằng cả đời đều không thể trở thành Triệu Hoán Sư, ở trong mắt người khác nàng là sỉ nhục của gia tộc. Tại thế giới Triệu Hoán Sư vi tôn này, nàng phải đối mặt như thế nào? Không có thực lực, không sao, ta kiên cường nghênh ngang mà đi, không người nào dám cản trở! Không có địa vị ? Không sao, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta. Ngưỡng mộ đến khi cổ của bọn hắn đều đau nhức mới thôi! Không có tiền? Không sao, tự mình kiếm lợi nhuận. Kiếm được nhiều tiền đến mức có thể nện cho người chóng …
Cuộc chiến giữa nhân loại và Vanir dường như chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Những cơn sóng ngầm vẫn luôn ẩn sâu dưới bề mặt tưởng như yên tĩnh.Sau giấc ngủ kéo dài 500 năm, vật thí nghiệm số 019 thức tỉnh, bắt đầu cuộc hành trình tìm lại bản thân và quá khứ.Cô là ai? Điều gì đã khiến cô nằm bất động ngần đó thời gian?Bức thư bí ẩn và bông hoa tím kỳ ảo sẽ mang tới tai họa hay may mắn?Hãy theo dõi nhé!Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vionich!-mariNE-…
Tình yêu có những lý lẻ riêng của nó, không nằm trong dự định hay sự do lý trí quyết định. cũng nhờ có tình yêu mới làm cho con người có đủ sức mạnh vượt qua mọi thứ. Mà tình yêu trong câu chuyện này là lúc bắt đầu chỉ đến từ một phía. Thì có sao! Chỉ cần ở cạnh bên nhau, anh nhất định khiến hai đường thẳng vốn chỉ song song sẽ trở nên, không phải là có điểm giao nhau mà là, trùng khớp.Đã từng thương nhớ người khác. Thì có sao! Đã từng nghĩa là không mãi mãi. Mãi mãi là đang và sẽ và sẽ... Cô với anh, kẻ trước người sau, đến cuối cùng vẫn cùng nhau đến chung một đích.Thất tiết trước khi về với anh. Thì có sao! Khi đã yêu thương cô thật lòng thì có gì không bỏ qua được.Khi trong trái tim anh, cô luôn ngự trị thì có gì đau khổ bằng chuyện anh phải xa cô.…
Ánh mắt anh nhìn em, không phải tình bạn càng không phải là tình yêu, có lẽ là một thứ tình cảm mà em dành cả đời cũng không thể hiểu. Lúc anh dịu dàng chăm sóc, yêu thương em, lúc anh lại lạnh nhạy thờ ơ lướt qua em một cách lạnh lùng .Em thật khó mà từ bỏ anh, 1 phút rung động mà cả đời phải sống trong đau khổ .Chúng ta từ lúc quen nhau chưa từng có mâu thuẫn dù chỉ là nhỏ nhất, anh luôn nhường nhịn em, điều đó không khiến em hạnh phúc mà chỉ khiến em cảm thấy thật vô vị, cảm giác mối quan hệ này chỉ là xã giao, ép buộc đối với anh. Khi em quyết định từ bỏ tất cả quên đi mọi thứ về anh thì anh lại chạy đến ôm em vào lòng, cái ôm này thật khác nó mang lại 1 cảm xúc thật ngọt ngào, ấm áp cái cảm xúc mà em chưa từng được trải qua, phải chăng tình cảm của em đã được đáp lại. Vào giây phút đó em đã hy vọng chờ một ngày mà anh đến bên em nói " Anh yêu em ". Nhưng tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ viển vông của em 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm .... ngày đó vẫn không đến...…