Tác giả: Hoa Hoa Điểm ĐiểmThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Gác SáchTrạng thái: Full - 86 chương + 1 phiên ngoạiDịch giả: Nhóm Editor Có Tâm, Ptv12(mình có edit lại lỗi chính tả và xưng hô sai của dịch giả)Chu Mộ Tu bận bịu nghĩ khẩu hiệu để cổ động cho lão bà trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới. Tại cuộc họp, các phóng viên tranh nhau đưa ra câu hỏi, mong giành lấy chủ đề hot cho tờ báo của mình."Chu tổng, nghe nói trước khi phu nhân quen ngài cũng đã là người rất giàu có?"Chu Mộ Tu cười: "Cô ấy vẫn luôn là phú bà."Phóng viên tò mò: "Trong nhà ngài ai quản tiền?"Chu Mộ Tu liếc liếc mắt nhìn vợ đang đứng cạnh mình, không nhanh không chậm trả lời: "Tiền hay tôi đều là cô ấy quản."…
Họ là bạn thân mười năm, từ những ngày mưa đầu mùa đến những buổi chiều nắng gắt cuối cấp. First luôn ở đó, lặng lẽ bước sau KhaoTung, cười với cậu khi cậu cười, che chắn khi cậu yếu mềm, yêu thương cậu mà chưa từng nói ra.Cậu thì vô tư tin rằng tình bạn ấy sẽ mãi như vậy. Cho đến một ngày, cậu yêu người khác. Và anh cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nữa.Tình yêu thầm lặng biến thành sự chiếm hữu dịu dàng. Anh cười, ôm cậu vào lòng và nói như đùa:"Đừng yêu ai khác. Tớ không chịu được đâu."Từ đó, những cơn mưa và ánh nắng trong lòng họ bắt đầu giao nhau. Là ghen tuông, là ngọt ngào, là những đêm không ngủ, là tình yêu không lối thoát. Là người bạn thân mà cậu từng tin tưởng nhất nay lại trở thành người duy nhất cậu không thể thoát ra.Tất cả chỉ là giả tưởng không áp dụng lên người thật.…
Tác giả: Tiếu Giai NhânTình trạng bản gốc: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên.Editor: SaCph3Văn án:Mạnh Vãn mở một tiệm mì sợi ở gần đại học Z, làm ăn không tồi.Mẹ Mạnh cảm thấy rất nở mày nở mặt, mãi cho tới khi Lục Triều Thanh ở nhà đối diện đi du học Mỹ trở về, mẹ Mạnh lại bắt đầu nói mãi: "Triều Thanh người ta chỉ lớn hơn con hai tuổi, hiện tại đã là giáo viên vật lý ở đại học Z, có mặt mũi làm sao. Con xem lại con kìa!"Sau đó, Mạnh Vãn với Lục Triều Thanh ở trong thang máy hôn đến quên mình, cửa thang máy đột nhiên mở ra, mẹ Mạnh đứng ngoài cửa Mạnh sợ ngây người!*Tag: Nghiệp giới tinh anh ngọt vănVai chính: Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác.…
Tác giả: Lam Bạch SắcCô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc.Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con trai, mà với cô đứa con ấy là tất cả. Vì thế, họ nhất thiết phải tới tòa án giải quyết... Tóm lại, điều không nên nhất trong cuộc đời này chính là "vô ái thừa hoan"Dưới bóng đêm, là tâm ai mê luyến? Là ai ở nơi cao nhìn cô cùng đường bí lối? Yêu hận luân phiên, vừa mới đi đã bảy năm ròng. May mà cuối cùng, khi năm tháng lặng trôi, hai ta vẫn được tay trong tay.…
Tác giả: Xuân Nhật Yếm CốtNguồn: Clownclown2318.wordpress.com; Edit: clownclown2318 (Jessie)Hoàn ThànhTÔI MUỐN CHẾT VÀO MÙA ĐÔNG. Mùa xuân, thật là tốt đẹp, là một từ mang đầy sự phấn khởi lại tươi mới.Biết anh thích mùa xuân, nên tôi chỉ mong mình sẽ chết vào mùa đông!…
Disclaimer: Các cái tên trong fic không thuộc người viết và fic được viết ra nhằm mục đích giải trí, ship sủng, phi lợi nhuận.Author: katiechen1105Rating: G/MPairing: FirstKhao/KhaoFirst (YuzuMumu bromance, 2 ba nó iu nhau, chúng nó thì không =)))Category: Romance, mutual pining, first meet, Angst, short ficSummary: Một anh cướp biển gặp một anh ca sĩTôn sùng chủ nghĩa mỹ cường thảm nên họ sẽ thảm nhưng họ vẫn mỹ và cường.Bối cảnh thì dựa theo cái poster nên không có bối cảnh rõ ràng nhưng không phải giai đoạn hiện đạiNote: Ý tượng dựa trên poster couple LOL2024 của FK, do thấy 2 con mèo cưng quá ;A; Thề là không muốn đào hố vào lúc này nhưng do cái poster, tất cả là tại cái poster…
Một fic khác tiếp nối trường tương tư (Fic đã hoàn)Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợpfic 18 chương (đã hoàn)__________________________________________Giới thiệu:Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị cảm thấy an toàn và phù hợp thì chị nên ở bên người đó. Sau này phải rất lâu chị mới nhận ra, cảm giác an toàn thực sự không thể dựa vào lời hứa của người khác, nếu thực sự yêu một người là không do dự, chị sẽ sẵn sàng hy sinh vì người ấy mà không có bất kỳ hy vọng nào, và dám mạo hiểm dù cho có đi vào tuyệt vọng_________________________________________Hóa ra mục đích của việc quay lại cuộc đời này là để gặp lại chàng, cùng chàng chính thức nói lời chia tay _________________________________________"Nàng ấy là niềm tin từ bầu trời, còn ta là nô lệ từ biển cảNàng ấy xé rách đôi cánh và rơi xuống. Ta trút bỏ vảy và bay lênNàng ấy là khe hở duy nhất trong trái tim sắt đá của ta, là đóa hoa mãi mãi không tàn do tình yêu của ta nuôi dưỡng, cũng là ý nghĩa duy nhất trong quãng đời còn lại của ta.Một thoáng nhìn qua trong cuộc đời này, một ánh nhìn tồn tại mãi mãi.Chết không phải là kẻ thù đáng sợ, cũng không phải là sự kết thúc."___________________________________________Cảm ơn vì các bạn đã đọc…
- Tôi sẽ không cưới người ngốc - Khao Khao không có ngốc, anh mới là đồ ngốc*hiện đại, ngọt, OCC, HE có tình tiết🔞Tất cả tình tiết đều dựa trên sự tưởng tượng, vui lòng không áp vào người thật.…
"Triều đại nhà Minh, năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình... Trời ơi, ông ngứa mắt với con sao..."Con người khi xui xẻo thì uống nước cũng có thể nghẹn.Đang yên đang lành đi trên đường cũng có thể xuyên không, còn xuyên về tận sáu trăm năm trước!Sao lại xuyên không được vậy? Là do tướng đi của hắn xấu quá hả...?"Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy." Mạnh Thanh Hòa dùng sức gãi đầu, cảm giác ngột ngạt và bất lực sâu sắc.Sớm biết thế này, hắn thà mặc váy cỏ múa cột trong buổi họp lớp, hy sinh sắc đẹp mua vui cho quần chúng nhân dân chứ éo bỏ về sớm...Đáng tiếc ước mơ thì đẹp đẽ, nhưng thực tế thường vô cùng tàn khốc, giống như cơn gió bắc tạt qua khe cửa, đang thổi phà phà vào người hắn lúc này.Phù...Mái tóc dài tung bay, áo vải gai trên người mặc cũng như không...Mạnh Thanh Hoà lạnh đến mức răng va vào nhau, phải xoa xoa cánh tay cho đỡ bớt. Hắn nghiến răng, dù sao đã đến đây rồi, có hối hận đến mức đứt từng khúc ruột cũng không quay về được, điều nên nghĩ là làm sao để có thể sống sót trong thời đại này.Yêu cầu của hắn không cao, một ngày ba bữa, có phủ đệ riêng, không lo ăn mặc, vậy là đủ.Không có chí khí ư? Đấng mày râu không muốn lập công danh, không muốn có mỹ nhân vây quanh sao?Mở to mắt ra giùm cái, đây là năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình là địa bàn của Yến Vương, dám chơi trội trước mặt Minh Thái Tổ và Minh Thành Tổ tương lai? Chán sống rồi đúng không?Còn mỹ nhân vây quanh gì đó... ngại ghê, gu của hắn là "chim chích bông".…
Tác giả: 故里飞花Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁GIỚI THIỆU.Đêm đó lúc sắp rời khỏi nhân thế, Thịnh Cảnh mười sáu tuổi xuyên rồi.Biết được bọn ta đã thành thân, hắn vui sướng đến mức đỏ bừng cả mặt.Nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến hắn của năm hai mươi tuổi sủng ái một nữ nhân khác như thế nào trong đêm thành hôn của bọn ta.Hắn vô cùng thất vọng, suy sụp gào thét với hắn của năm hai mươi tuổi kia:"Sớm biết như thế ta tình nguyện.... chết ở năm mười sáu tuổi!!"________________Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1659226569163018240/section/1660009327716077568mọi bản dịch/edit đều chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tải tại Facebook và Wattpad.vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Couple: Đới Manh x Dụ NgônThể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành"Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời.""Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đều không hề giống nhau. Thật ra chị rất cần em, chỉ là không có đủ dũng khí để nói yêu em.""Cả hai chúng ta đều rất ngốc, ngốc đến nỗi cùng nhau tin rằng sẽ chạm được vĩnh viễn,Người đang mỉm cười sao? Hay còn có niềm vướng bận nào khác?Liệu rằng người có hối hận không? Người có dám trả lời tôi không?Lại một mùa hạ yên tĩnh đến bên ta, liệu rằng có giây phút nào người sẽ đột nhiên nhớ đến tôi chứ?Liệu người còn nuối tiếc điều gì không? Vì sao người lại chẳng nói lời nào?Tôi thật ghét phải trưởng thành, bài học nhận được chỉ là cách che giấu cảm xúc của bản thân."…