Tác giả : Huỳnh Hải BăngPage: https://www.facebook.com/Trungkhanhlacduong/Vui lòng không re-up nếu chưa được sự cho phép của LTT Đây là truyện về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anti mời tránh xa. Không thích mời out 🙂 Thân ♥#Weii…
•Bạch Cửu trung tâm. Trong sáng không H không ngược.•Người cũ vật mới chuyển biến mới, thà rằng ta tiếp tục đi theo ánh sáng. Vì suy cho cùng cuộc sống là một hành trình đầy tình yêu.•Túc Duyên: mối ràng buộc từ kiếp trước.Cre mangatoon: Thợ Săn Tráibe---•Truyện đăng lại đã hỏi tác giả, nhưng vẫn chưa có câu trả lời, vậy nên truyện đăng lại vẫn tính là chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
....................."Bạn học à , mày ác thật đấy , tại sai lại so sánh nó với tao như mặt trời với mặt trăng vậy, bóng tối và ánh sáng sao?"................................................."Mày sẽ là mặt trời nhỏ của , dù có là phiên bản mini của mặt trời đi nữa thì thứ ánh sáng mà mày tỏ ra chính là thứ đã kéo tao ra khỏi cái bóng tối ấy . Có thể nói rằng cuộc sống này của tao sẽ là của mày".............................."Làm ơn , làm ơn , xin mày đấy đừng có ngủ mãi như thế chứ , mở mắt ra nhìn tao đi . Chỉ lần này thôi..." ...........................................Nhóc ấy đi rồi . Mặt trời nhỏ , phiên bản nhỏ , tình yêu nhỏ của tôi mất rồi , một ánh sáng nhỏ nhoi lại vụt tắt đi 1 lần nữa . Cho dù hiện tại là ban ngày , nhưng đối với tôi nó lại như là ban đêm . - Tôi Muốn Tắt Nắng đi !Xin chào , đây chỉ là 1 fic nhảm nhí của tôi Và trong fic này của tôi những nhân vật tham gia sẽ chẳng có tên ! Nhắc lại là chẳng có tên !…
Lạc Thi vốn là đầu bếp cấp cao nhưng do sự cố trong nhà bếp nên được xác nhận đã tử vong. Cứ tưởng bản thân sẽ được an nghỉ nhưng giữa đường cô gặp phải hệ thống. Điều khiến Lạc Thi không ngờ tới chính là...cô thế mà lại bị bắt làm bảo mẫu.…
Tên truyện : HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG !..Giới thiệu một chút về nội dung : Takemichi và Mikey đã lớn lên cùng nhau là 1 thanh mai trúc mã ,khi Takemichi 12 tuổi và Mikey 13 tuổi . Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu gia đình của Mikey không chuyển đi sinh sống ở nước ngoài . Một lần đi không lời từ biệt của anh đã làm cho cậu thất vọng , chẳng lẽ 1 cái chào tạm biệt cũng không có . Takemichi lúc đó đã rất muốn nói ra một chuyện rất quan trọng , mà bây giờ chắc cậu đã không thể nói ra được . Vì đã chờ đợi một người từ 12 năm không 1 tin tức hay 1 thông tin vì người đó......... Cảm ơn vì đã giành ra chút thời gian để đọc , chút một ngày tốt lành !Cre ảnh bìa truyện : @stk_aji…
Nam và Khánh, chuyện của lúc bấy giờ.Lúc bấy giờ, ta sánh vai nhau trong chiếc đồng phục vương mùi nắng cháy. Lúc bấy giờ, những trang sách không nằm yên trên bàn, bị gió thổi tung bay giữa lớp học. Lúc bấy giờ, ta âm thầm gửi những khúc hát, dòng tin vào những ngày mới biết yêu. Lúc bấy giờ, ta sống một tuổi trẻ tràn đầy, không thể quay lại. Lúc bấy giờ, ta có nhau, đến bây giờ, mãi về sau.…
Một câu chuyện được dựng lên từ công sức góp nhặt từ giấc mơ của đứa bạn thân và sự vẽ vời không giới hạn của tác giả...."Này, mày có tin vào tận thế không?""Tao không.""Thế lỡ tận thế xuất hiện, mày có sợ không?""Không biết, tao không sợ những gì bản thân chưa thấy.". "Thế mày sợ cái gì?""Loài người, tao sợ họ."…
Lâm Thiên Thanh, là một cô gái xinh đẹp nhưng bị oan phải ngồi tù 5 năm. Trong suốt 5 năm, cô luôn vô hồn và chỉ tiếp xúc với riêng Vương Hạo Nam, người cảnh sát phụ trách cô. Khi ra tù, cô phải chịu sự dày vò của Đặng Quân, chồng sắp cưới của chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Được một thời gian, cô đã dứt áo ra đi đến một nơi xa thật xa, mà không hề biết rằng mình đang mang cốt nhục của Đặng Quân. Trong một lần tai nạn, cô đã xảy thai và được chính chàng cảnh sát năm xưa cứu mạng và đem về nuôi. Cuối cùng cô cũng đã thật sự mở lòng với anh và không hề biết Đặng Quân đã yêu mình. Chuyện tình tay ba chính thức bắt đầu.…
Thể loại : nhân thú, cường cường, xuyên không, dị giới, đam mỹ,... Cp : Mỹ nhân kiến thức rộng rãi cường thụ x Trung khuyển hay tự bổ não dũng mãnh thú nhân công. Mô tả : Tiểu thụ lưu lạc đến một nơi hoang dã, an an ổn ổn sống qua ngày bằng cách bắt động vật nhỏ ăn, lâu lâu còn tự chế ra rất nhiều loại thuốc thô để sử dụng. Là một người thông minh và khéo tay. Còn công là thú nhân mới trưởng thành không lâu, bị tộc trưởng vứt ra ngoài tự sinh tự diệt hai năm mới được về bộ lạc, so với thụ nhỏ hơn một tuổi nhưng cao tận hai mét, thể lực phi phàm, bù lại có hơi ngây thơ, được thụ cứu giúp rồi đem lòng ái mộ, cũng nhờ thụ mà biết được rất nhiều thứ, rung động trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tui không cho phép người khác sử dụng hay chỉnh sửa tác phẩm của tui dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của laclacdu.…
Hai con người khác nhau về tất cả khía cạnh,nhưng....ở đâu đó,họ lại cùng chung một quá khứ và một hi vọng.Cả hai đều có những tuổi thơ không tốt đẹp là bao.Một người bố thì ham tiền quên mất lý trí,người bố kia thì như con thú hoang,suốt ngày cắm đầu vào rượu chè,cờ bạc.Họ không phai là người xấu,luôn mong rằng một ngày mình có thể tự do,hòa tan theo một làn khói…
Học bá cao siêu đứng đầu toàn trường Tiêu Hạ phải cố gắng hết sức để đối phó với giáo bá tiếng tăm lẫy lừng mưu sâu kế hiểm "đánh rớt" ngôi vương trường, hai người ngứa mắt nhau đã lâu, chờ dịp động tay động chân, ai ngờ ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới thay vào đó lại là bức màn sự thật trước mắt, bí mật bao lâu chôn vùi được phơi bày theo sau đó là lời tạm biệt của thiếu niên nọ.…