Mang yếu tố ngược, 🔞, HE.Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm. Có ai may mắn vừa yêu đã yêu đúng người. Gặp được nhau là cái duyên bên cạnh nhau lại là cái nợ. Để mãi mãi thuộc về nhau chúng ta phải yêu đúng cách, tìm đúng người cùng nhau cố gắng vì hạnh phúc vì 1 nửa còn lại mà xây dựng. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời ngày càng khẳng định vị trí, giá trị của đối phương đã cho và nhận được gì. Không cần anh yêu em, em yêu anh. Mà đơn giản chúng ta là của nhau.…
Mộc Anh hết nhìn mẩu giấy được Vũ đặt lên bàn rồi lại nhìn hắn, thấy trên đó là một bức tranh vẽ chì.Bức tranh được vẽ từ góc nhìn nghiêng, khi cô gái đang quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Đôi mắt cười cong cong được bắt trọn, đặt ở trung tâm của cả bức vẽ. Chỉ với chì đen, ánh nắng cũng được hắn khéo léo diễn tả, vương trên mái tóc cô, khiến cả bức chân dung vừa mang một vẻ dịu dàng, lại vừa tràn đầy sức sống."Cho tôi à?" Mộc Anh lí nhí."Ừ." Hắn đáp, chỉ vào cô gái trong bức tranh. "Đây là cậu mà."…
Nàng là một luật sư nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng, rất nhiều nguyên tắc đã được đặt và chẳng ai dám làm trái lại nhất là khi nàng còn là một Alpha cấp cao cũng chẳng hứng thú với việc tìm bạn đời nên bây giờ khi đã chạm ngưỡng 27 tuổi vẫn chưa có ai bên cạnhCô là một Enigma nhưng thường được giấu kín ít tiết lộ cho người lạ, là luật sư vừa ra trường nhưng ngay khi còn trên ghế nhà trường, cô đã có cho mình những thành tích đáng gồm với ba vụ kiện dân sự - cả ba đều thắng, phân tích sắc bén, cách tranh luận lạ nhưng hiệu quả, từng được một thẩm phán ghi chú lại trong biên bản là 'viên ngọc mới của ngành luật', cô chỉ mới 23 tuổiCả hai vô tình gặp nhau ở một quán cà phê, cô đã nói thay nàng và khiến vị khách bất lịch sự kia phải rời đi trong tức tối và điều đó đã gây ấn tượng với nàng rất rõ nét nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở cô là không phải lúc nào cũng nên nhiều lời với rác rưởi và rời đi nhưng cả hai không hề biết rằng từ giây phút đó đã có một sự liên kết vô hình, một sợi dây trói chặt cả hai với nhau…
Em càng đau lại càng yêu chị nhiều hơn, dù biết rằng trái tim này đã mỏi mệt. Em cố níu giữ những kỷ niệm, những lời hứa ngày xưa, nhưng càng siết chặt, chị lại càng xa. Có lẽ tình yêu không phải là thứ có thể giữ lại bằng nước mắt hay sự van nài. Nên em học cách buông, không phải vì hết yêu, mà vì em hiểu rằng đôi khi, buông tay là cách duy nhất để cả hai không còn đau nữa.…
Lí Ân là con gái út của Phất lão gia - địa chủ ở vùng đất này. Khi còn bé, cô từng bị bắt cóc suýt thì bị bán cho một tên vô lại ở kinh thành để làm nô lệ nhưng may mắn là Lí Hoàng - anh trai của cô - cứu kịp và đưa cô về. Tuy nhiên, cô cũng ngây ngốc chẳng còn biết gì từ đó - cô trước khi bị bắt cóc thì là người rất thông minh, lanh lợi, mang nét đẹp sắc sảo - và ông Phất đã tìm mọi cách chữa trị cho con gái mình nhưng vẫn không có kết quả, nên đành cô như vậy luôn. Khi đến tuổi kết hôn thì ông cũng chẳng thể gả cô cho ai vì ông không an tâm, ông sợ con gái mình chịu thiệt, bị khinh miệt. Trong khi đó, cô cứ bám theo một cô gái tên Bối Cơ - là hầu trong nhà, là trẻ mồ côi, cô nhìn thấy nàng ấy cực khổ, làm lụng không ngơi tay, bệnh cũng chẳng dám nghỉ,... cô thương nàng nhưng cô chẳng biết tình cảm đó là thương, cô chỉ nghĩ đơn giản là cô muốn nàng ở cạnh mình, không muốn ai ức hiếp hay khinh thường nàng và cô nghĩ đến việc kéo nàng ra khỏi sự cực nhọc đó và giữ nàng bên cạnh mình, tự tay chăm sóc nàng nhưng cô chẳng biết phải làm sao nên đã đến gặp anh trai mình để hỏi chuyện rồi cuối cùng cô đã đề nghị với cha mình rằng cô muốn cưới nàng về làm vợ dù bản thân chẳng hiểu vợ là gì, chồng là gì chỉ biết đó là cách duy nhất để nàng ở cạnh cô, không ai dám thất lễ hay ức hiếp nàng nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ đến mất ngủ thì ông quyết định cưới Bối Cơ cho cô vì ông và cả anh trai cô đều nhận ra nàng chính là tia sáng le lói duy nhất có thể khiến cô biết thương, biết lo, biết sợ mất,...…
"Tiếng rè rè của băng cassette, giọng nói ấm áp giữa đêm khuya, sự chạy đua với thời gian để cứu người mình yêu dù chưa một lần gặp mặt bằng xương bằng thịt."…
Cảnh báo xanh !!!Fic này như những fic xưa, đong đưa bao kết xin thưa một lời...Bất kể xa xách mấy nơi, buồn đời tác giả dong khơi sập thuyền. Chúc các đọc giả đọc truyện zui zẻ ❤️🙆…
Becky - nàng là một ảnh hậu - nổi tiếng nhưng không kiêu ngạo, rất thân thiện, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác nên được rất nhiều người yêu quý và kính trọng suốt hơn 10 năm làm nghề và đặc biệt có hứng thú với mấy thứ bí ẩn chỉ có trong truyền thuyết nhất là với ma cà rồng. Freen - cô là một ma cà rồng, là người được chọn để thừa kế cả vương quốc, cô có một anh trai và hai người bạn cũng là thân cận với cô, tính tình khó đoán, lúc gần lúc xa, tàn nhẫn, luôn mang trong mình mối thù với những thợ săn đã giết chết cha mẹ mình, lúc nào cũng cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Họ gặp nhau ở một tình huống cô đang bị thợ săn truy đuổi, và đang bị thương do bọn chúng gây ra dù cô đã kịp thời cầm máu nhưng vẫn còn quá yếu để chóng trả lại bọn chúng...…
Dưới gầm xe của Gemini có một con thỏ trắng lắm lem bùn đất. Vì lòng nhân từ mà hắn đã nhặt về nuôi. Nhưng con thỏ này có chút quái lạ. Nó dường như nghe hiểu Gemini nói gì và... và còn có thể biến thành người!? Thế rồi chuyện tình một người một thỏ đã nở rộ từ đây🌷✨…
-Sư huynh, huynh có đau không? - Kỳ Anh vuốt sợi tóc bết dính những vệt máu ra sau tai người đối diện, ánh mắt dịu dàng như nước chảy mùa thu, ái tình theo gợn sóng lăn tăn ngây dại-Đau - Y giữ lại đôi tay sư đệ, đặt chúng xuống nơi trái tim còn đang nhức nhối rỉ máu từng hồi-Vậy thì đáng rồi…