Phác Chính Hoa, cho dù em có hận tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Em đừng hòng thoát khỏi tôi.......Bỏ tôi ra, tổng tài độc ác, tôi ghét cô.......Em từng nghĩ mình sẽ hận cô nhưng không, em yêu cô An Hỷ Duyên…
Lộc Nghi - một cô gái người Việt có chí khí và lẽ sống kiên định với bản thân. Nếu cô không thích dù cưỡng cầu cũng khó rung chuyển tâm ý. Nhưng vô tình rơi vào tình yêu sét đánh với Luân Thần - nam diễn viên người Trung Quốc trong bộ phim cổ trang "Như cố". Chuyến hành trình Lộc Nghi bỏ lại tất cả nơi quê hương, vượt ngàn chông gai đến gặp người trong mộng. Nỗ lực, đau thương, tuyệt vọng, hạnh phúc, mọi cung bậc cô phải nếm đủ vì quyết định của mình. Liệu nguyện ước của Lộc Nghi có chạm thấu trời xanh, cảm động lòng người? "Giang sơn gấm vóc chẳng mong cầuNguyện cùng anh bước qua ngàn thương đau."Written by linhceci.…
Tác giả : Tô Ảnh Thể loại : lãng mạnVăn án " Cuộc hôn nhân của chúng tôi như một chiếc lòng tráng lệ, giam cầm sự tự do của cả hai người. Người ngoài nhìn vào chính là vô số sơ hở, người trong cuộc cũng hiểu rõ nhưng chẳng chịu từ bỏ. Tôi không có được hạnh phúc, thì anh ta cũng đừng mong có được. Cuộc đời của tôi chính là đã đi sai quá nhiều bước nên chẳng có gì để luyến tiếc nữa."Từng là thanh mai trúc mã, đến khi kết hôn, cô đã phải hi sinh nhiều thứ, cả thời thanh xuân, cả ước muốn của mình, đến cả bản thân mình cô cũng đánh mất. Vậy mà sau tất cả lại chỉ đổi được ba câu nói từ anh " Anh xin lỗi." " Chúng ta li hôn đi. " " Cô thật là ác độc!"Cô không còn gì hối tiếc, chìm đắm vào những mối tình ngắn hạn, đến lúc gặp được một nhân tình hạng nhất. Anh ta là một người quyền lực trong giới hắc đạo, một kẻ ngông cuồng lại quá kì hoặc. Hai người không tin tình yêu ở cạnh nhau, đối với cô là một trò chơi mới, đối với anh là một trải nghiệm mới lạ: cảm giác ngoại tình?…
Tác giả : _ Chudao ComicGiới thiệu : _ Trường nữ sinh với vô số người đẹp đột nhiên chuyển tới lột nam sinh !! _ Có lẽ trong mắt người khác đây là thiên đường mộng ảo , nhưng trên thực tế lại là một tương lai không thể tưởng tượng ....…
Đây là câu chuyện ngôn tình mình tự tay viết. Câu chuyện nói đến anh chàng Dược Y Thần vô cùng tài giỏi, không một chút khiếm khuyết cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tưởng chừng như con người này sẽ không bao giờ yêu được bất cứ ai nhưng thật không ngờ anh lại có thể để ý đến một người con gái với thân phận bình thường như Lâm Băng Nhu. Nếu các bạn có tò mò về câu chuyện này thì hãy thử đọc qua truyện nhé!ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH TỰ VIẾT, KHÔNG SAO CHÉP HAY VIẾT LẠI CỦA AI CẢ. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ!!!…
Gần nhau trong gan tấc nhưng lại lạc mất nhau...Tại sao???Rõ ràng là yêu nhưng lại không thừa nhận...Chữ tình cùng chữ hiếu khó mà vẹn toàn đôi đường... Chung quy cho tất cả cũng chỉ vì chữ HẬN trong anh quá lớn...*******Vì hận thù mà anh đã tổn thương cô...Vì không dám thừa nhận mình đã yêu cô, nên anh đã để cô đi mất...******Sáu năm từ một cô gái ngây thơ cô đã trở thành một người đứng đầu gia tộc, trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Sáu năm trước là vậy, sáu năm sau là thế câu chuyện của họ cứ thế mà xoay chuyển. Bắt đầu từ thù hận thì liệu kết thúc có viên mãn ???…
Truyện viết ngẫu hứng Truyện đang hoàn thànhTên truyện : Chúng ta không nhận ra Thể loại : Ngôn tình, tình cảmNgười viết : WiTruyện đầu tay mong được nhiều sự ủng hộ____________________________________________Nội dung chính :Tình bạn thân của hai người bị nhạt đi bởi sự xuất hiện của một người khác nhưng nhờ sau sự xuất hiện đó giúp cho hai người bạn thân lâu năm nhận ra đó không còn là tình bạn mà đã trở thành tình yêuĐến sau cùng người cho đi nhiều nhất mới là người nhận lại được nhiều nhất…
+nhân vật chính :Lâm Hạ Chi (nó) :con ngốc khờ đến bất ngờ ,, gia đình khá ,học lực trung bình,nhan sắc không hẳn đẹp nhưng nhìn rất dễ thương ... 18 tuổi Trình Đông (hắn) : cậu ấm gia đình giàu có, đẹp trai khôn tưởng.... chuẩn soái ca..... vạn người mê... tính tình hoà đồng.. đáng yêu.. 19 tuổi ...còn một số nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu khi xuất hiện +nội dung (tóm tắt) : xoay quanh các mối quan hệ của Hạ Chi trong xã hội... vốn dĩ truyện gọi là hoa hồng không gai là vì.... đoá hoa Hạ Chi này rất đẹp nhưng lại rất mong manh yếu ớt... không có lấy một cái gai để bảo vệ cho mình... cô hay bị người khác bắt nạt.... Và rồi hoàng tử trong mơ xuất hiện tên là Trình Đông nắm tay cô lôi vào thế giới không còn ác mộng.... v.. v... rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu...?…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
An Nhiên là cô gái nội tâm, học giỏi nhưng sống khép kín. Cô thầm thích Dư Thành - Lớp phó thể dục. Dư Thành luôn cười hòa đồng với tất cả mọi người nhưng trừ cô. Thế nhưng những hành động nhỏ của cậu lại khiến An Nhiên nuôi hy vọng.…
Một câu chuyện ngắn về tình yêu với mong muốn truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Tình yêu là thứ cảm xúc tuyệt đẹp, có sức mạnh thần kỳ giúp chúng ta khám phá bản thân và người khác. Đừng ngần ngại mà bước đến với người mà bạn có cảm tình và cảm thấy phù hợp nhé. Chúc mọi người tìm sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình^^…
Cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều để chúng ta hối tiếc nên Mộc Hân chỉ đang cố để không vương vấn cả một đời mà thôi...chàng trai thời niên thiếu của tôi...ước mơ thanh xuân và mãi sau này của tôi...đừng quên tớ được không?...chờ tớ đuổi kịp cậu được không?Cô gặp anh năm cô 11 tuổi, mặc dù học cùng một lớp nhưng mãi đến năm cô 13 tuổi anh và cô mới bắt đầu nói chuyện, thực ra chỉ do sắp lại chỗ ngồi, anh ngồi gần cô nên luôn bắt cô dọn vệ sinh lớp thay anh, ghi bài thay anh, mua đồ ăn sáng cho anh, làm việc này cho anh, làm việc kia cho anh...Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nhưng 2 năm sau họ phải đối mặt kỳ thi chuyển cấp, biết rằng sẽ không được học cùng nhau vì anh quá xuất sắc còn năng lực của cô không thể theo kịp anh nữa. Nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời tỉnh T sang tỉnh X, chưa một lần anh nhắc đến điều này, còn không cho cô nói một câu chào tạm biệt...thì ra mùa hè năm lớp 9 là mùa hè chia tay trường cấp 2, chia tay lớp học vô vị và cũng chia tay anh...thì ra 2 năm qua anh đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi...một lần chia tay là một lần khắc cốt ghi tâm 10 năm gặp lại."Anh cứ theo đuổi hoài bão của mình và em cũng vậy, nhưng đến một ngày em không đuổi kịp anh nữa có thể quay về với em hay không?"P/s: em lần đầu viết truyện rất mong được mn góp ý để em tiến bộ. Em xin cảm ơn 😖😖😖…
Một ma cà rồng bất tử đã cải tà uy chánh. Không làm hại con người. Ạh âm thầm bảo vệ 1 cô bé từ khi còn cô bé còn 7 tuổi vì đã lỡ tay sát hại chết cha cô bé. Và tới nay cô bé đã 17 tuổi. Oái ăm thay, mẹ nuôi cô lại vừa mất mà cái chết của bà lại nghi ngờ do 1 ma cà rồng gây ra..........…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Anh thật là phiền phức... Tôi không phải là osin để anh sai khiến đâu... Đừng đi theo tôi nữa... Đừng chăm sóc và bảo vệ tôi như thế... Từ khi nào anh lại trở thành một phần trong tim tôi như thế... Anh đâu rồi...…