hanbin ; late » LinhBui92
anh ơi, quay lưng lại đi. Hãy xem chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào?LinhBui92Ý tưởng đều là của mình. Mong đừng mang copy. Bởi vì chỉ có bò mới nhai lại thôi.Start: 070619End: (?)…
anh ơi, quay lưng lại đi. Hãy xem chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào?LinhBui92Ý tưởng đều là của mình. Mong đừng mang copy. Bởi vì chỉ có bò mới nhai lại thôi.Start: 070619End: (?)…
ngày ấy, tưởng chừng tôi đã mất anh…
Hoa rồi cũng sẽ tàn.Tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đầy đau thương.__________________________________Warning: OOC , AU-Hai nhân vật chính đều thuộc quyền sở hữu của Hoyoverse , trong truyện này tôi là người quyết định.Cre ảnh: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02UznHBipGcVqM95aEd3duMFYRj4YbeK1F7uUa86BBxvFagTj2cs7wzrZDaqUtRifSl&id=100071436651120&mibextid=Nif5oz…
Truyện có 1 chút (do tuii tham á😅)-ABO kiểu "trong sáng" nha mấy má - Khung cảnh khá là b.ạ.o l.ự.c và q.u.ỷ d.ị - Có chút hướng tâm linh - Và hiện đại lẫn cổ đại- Lấy tất cả nhân vật trong KPTS - KHÔNG ÁP DỤNG TRUYỆN TRÊN NGƯỜI THẬT…
Author: Tinh Linh Băng Giá or SkyTittle: ~..* Nối Nhầm Tơ Duyên... Đúng Hay Sai? ~..*Thể loại: Longfic, HE... Warning: + truyện được viết theo cảm xúc trí tưởng tượng của tác giả nên không thể nói trước khi nào ra chap mới + để tìm cảm hứng cho câu truyện Rainbow - Devil Angel nên au mới viết nên truyện "Nối Nhầm Tơ Duyên... Đúng Hay Sai?"... chính vì vậy có lẽ câu chuyện sẽ không được hay như mong đợi vì thế nếu reader nào không thích truyện au viết thì có thể click back+ trên mọi phương diện các chòm sao không thuộc về au, nhưng định luật bảo toàn bắt đầu và kết thúc trong truyện là do mình quyết định+ mọi người có thể đóng góp ý kiến cho au, để au có thể hoàn thiện tác phẩm hơn nhoa hihi + chúc tất cả mọi người đọc truyện vui vẻ luôn mãi tươi cười <3…
VÀO ĐỌC RỒI BIẾT aaaaaaChỉ là theo cảm hứng mà viết lên thôi ?nến còn nhiều thiếu sót, nhạt muối, lung tung phào thì cho xin ý kiến. (*¯︶¯*)VÀ xin đừng mang đi lung tung ạ.…
Dồ dô dố . Mị là Hứa Đào Thính , yeh cái info của mị đã nói quá rõ rùi đó mè :)) Thôi để bớt trẩuuuu ~~ Nói về Textfic của MarkSon chắc tui là người đầu tiên luôn ý , mà giờ tui nâng cấp lên thành cả động luôn cho xôm :))) Cay đắng thì phắn ngay , chứ đừng ở lại tui block cho thấy mẹ nha hihi <33…
hết rồi, chẳng sót lại một hạt bụi nào…
Shop tạm đóng vì đơn còn quá nhiều nhưng những đơn đã được ghi nhận mà chưa trả thì Bad vẫn trả hàng nhé đừng lo. Chừng nào thoáng đơn Bad sẽ quay lại, cảm ơn vì đã ủng hộ shop của Bad ^^…
Thực sự tui cũng chả biết nên viết cái gì nữa túm quần lại thì nó sẽ là SEVà fic ngọt ra phết đấy !…
Mỗi một đêm là những tiếng ân ái mặn nồng với nhau trong phòng hay nhà nghỉ hoặc có thể bất cứ đâu, miễn là có thể hoà tan bên nhau...…
cứ đọc thì biết…
Thì như cái tên đó, chả biết từ đâu trước cửa rớt ra 1 tiểu đạo sĩ.... mà sau đó chưa đầy một tiếng thì biến thành một đại đạo sĩ, đến nhà ăn không ngồi rồi còn biến nhà người ta thành nhà mình, nhưng đạo sĩ này có gì không đúng lắm.(✖﹏✖)…
"Valentine năm nay mày có người yêu chưa, Isagi?""Chưa-""Hahaha, đồ ế"…
Hải An không biết mình có nhầm hay không, nhưng nhìn anh như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Kì lạ là điệu cười này làm cô cảm thấy rất quen thuộcCô nhìn xuống ngực người này, trên đó gắn một chiếc bảng tên nhỏ "Trưởng khoa Thần Kinh Thừa Minh Hạo"... Thừa Minh Hạo! Khi nhìn thấy cái tên này, cảm giác lạnh sống lưng đã không xuất hiện từ lâu bây giờ mới quay về. Nếu nhắc đến quá khứ của cô và Thừa Minh Hạo chắc phải dài bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhưng nội dung thì lại như 81 kiếp nạn của Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Hải An đau đầu. Giờ thì hiểu rồi, mỗi lần cô dẫn đàn ông về nhà là hôm đấy lại phát ra mấy tiếng động kia, chẳng phải là trùng hợp, chắc chắn tên điên này cố tình! Trên đời này có gì hắn không dám làm chứ!"Nhớ ra rồi à?" Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Hải An, Minh Hạo nở một nụ cười gian xảo rồi ngồi xuống ghế dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh giường "Nhớ rồi thì tốt... Nếu chỉ một mình tôi nhớ, thì tôi sẽ buồn lắm." Minh Hạo khựng lại, nhìn khuôn mặt Hải An, không ai biết được anh đang nghĩ gì, ánh mắt như nhìn bệnh nhân, như nhìn người thương, cũng như nhìn con mồi…
Just for fun kay?…
Truyện tôi viết chỉ là tưởng tượng và là không có thật , cho nên mọi người cứ đọc và góp ý cho tuii nhaa😍Vì mê Anh yêu quá trời rồii😽…
Kể về một cô nàng sống ở vùng quê yên bình với mong ước một ngày sẽ có một chàng hoàng tử đến đón cô về làm vợ…
Chiều mưa hôm ấy Tôi viết tấm di thưChỉ gồm những lời sauMong gặp em bên kiaMong một mái ấm nhỏMong ta lại bên nhau Mong định kiến không cònMong ngôi nhà giữa đồng cỏ đầy hoaMong khi ở kiếp sau Nàng vẫn là nữ nhiTa thì là nam nhânTa chắc nàng sẽ hỏi nếu lại là phận cùng giới Tôi nhẹ nhàng viết thêmCũng chẳng có sao cả tôi vẫn yêu em lần nữa Vì tình yêu là đến từ con tim chứ chẳng phải giới tính…
Chẳng qua là những điều tôi không tài nào lý giải được ở quanh tôi....…