Không cho phép em bỏ trốn
Chuyện tình cảm…
Chuyện tình cảm…
#Yo (tg) vẫn còn thiếu kinh nghiệm , nếu có gì sai sót hay không vừa ý trong truyện mong mọi người bỏ qua !×_×…
Tác giả: Mộc ThảiEditor: chiếc bánh nhỏTUI HỔNG BT 1 TÍ TIẾNG TRUNG NÀO HẾT BẢN EDIT HỔNG CHẮC ĐG 100% NHG SẼ TẦM 70% BẢN EDIT CHX CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TG MONG MN HÔNG MANG ĐI ĐÂU, NẾU MN KO THIK NV HAY CỐT TRN CÓ THỂ DROP NHG ĐG VÔ CMT DROP HOẶC NẶNG LỜI HOAN HỈ HOAN HỈ Giới thiệuThẩm Nghiệp xuyên.Nguyên chủ rõ ràng là một tên tiểu đáng thương, mẹ ruột bị cha ruột cùng tiểu tam hại chết, bản thân bị tiểu tam lừa tiến vào giới giải trí, lại bị tiểu tam tính kế, bản thân bị thân bại danh liệt.Thẩm Nghiệp xuyên đến thân thể nguyên chủ, đúng lúc bị con của tiểu tam đẩy xuống lầu!Bà ngoại nguyên chủ sợ nửa cậu đời còn lại bơ vơ không nơi nương tựa, chịu Thẩm gia khinh nhục, để cậu cùng Diệp Trạch kết hôn.Diệp Trạch là người cầm quyền Diệp gia, cũng đủ bản lĩnh che chở cậu.Thẩm Nghiệp trung nhị mà tỏ vẻ, cậu không cần người dựa vào, cậu thức tỉnh thiên phú rồi, rất nhanh sẽ trở thành đại lão huyền học, quét ngang toàn bộ giới giải trí, cậu chính là tự dựa vào chính mình!Bất quá, cậu không cự tuyệt đề nghị của bà ngoại, ai kêu cậu vừa thấy Diệp Trạch liền coi trọng.Trên người đối phương có mây tím ấm áp dễ chịu làm cậu thoải mái....Cậu cầm ngọi bội gia truyền bà nội đưa, ở trước mắt Diệp Trạch quơ quơ, cười đến giống một bé mèo trộm cá: Chú, chúng ta kết hôn đi!Diệp Trạch:........ Diệp Trạch nhìn hồi lâu, rốt cuộc ở đêm tân hôn buộc cậu sửa miệng: Gọi ông xã.…
Nơi chưa muối…
Tên truyện: Hàng Xóm Đáng GhétTác giả : _nguyenkhanhchiThể loại : fanfictionCuople chính:Ngọc Hải xVăn ToànNhân vật không thuộc về tác giả. Mục đíchviết phi lợi nhuận__Note :- Truyện không nhận chuyển ver.- Không sao chép dưới mọi hình thức! Hoặcđạo nhái truyện!________________Như đã đọc ở mô tả, đây là fic đầu tay củamình! Mình viết với nhu cầu thõa mãn đammê thôi:) Nếu có chỗ nào không hợp lý hoặckhông hay thì mong các bạn bỏ qua nhé AARất cảm ơn đã đọc ạ >< yêu mọi người nhiều❤…
Chè vốn là thức uống "khổ tận cam lai", có nếm trãi vị đắng thì mới thấm thía được vị ngọt sau này. Cũng giống như trong cuộc sống, nếu chưa từng trãi qua đắng cay và khổ hạnh thì sẽ không bao giờ cảm nhận và hiểu được giá trị của hạnh phúc đích thực...Nếu như vị đắng của cà phê được ví von như vị đắng của sự đau khổ khiến người đời muốn được lãng quên. Thì vị đắng của chè chính là vị đắng của sự đậm đà, sâu lắng. Hương vị của chè chính là sự trãi nghiệm, là mùi vị của sự lưu luyến không thể nào quên.Những ai đã từng bình thản đi qua những đắng chát, mới thấm thía hết dư vị ngọt thanh cuối cùng sau một quá trình trãi nghiệm. Chè càng đắng bao nhiêu thì dư vị ngọt ngào càng đậm đà bấy nhiêu.Nga cảm tưởng tình yêu của mình dành cho William cũng giống như những giọt chè xanh. Vị càng đắng, tình cô trao anh càng thêm đậm đà và sâu nặng.Trãi qua bao sóng gió, đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc đời. Có lúc, cô ảo tưởng với chính mình là đã có thể lãng quên được anh. Nhưng không, hình bóng duy nhất của anh vẫn luôn mãi hiện hữu trong trái tim cô. Để rồi cuối cùng, cô thốt lên trong nỗi đau đớn khôn cùng."Em yêu anh cả đời. Em yêu anh hơn cả trời xanh..."…
Anh hy vọng ai đó hiểu được anh, biết rằng lòng anh đầy giông bão cần một nơi bình yên.....…
Câu chuyện xoay quanh Yumi, một cô gái 15 tuổi từ thành phố chuyển đến vùng nông thôn sống cùng ông bà sau khi bố mẹ ly hôn.Một hôm khi cô đang đi chợ cùng bà thì vô tình gặp Sato-một cậu chàng sống ở quê từ bé.Từ đó một mối quan hệ được ấp ủ từ hai bạn trẻ Thể loại : Romance,Slice of life,School lifeTruyện được viết để thỏa mãn sở thích của tác giả và cũng là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người ủng hộ cũng như góp ý nếu mình có sai sót…
"Trong những ngày tháng thanh xuân, có những người không cần lời hứa vẫn sẽ luôn bên bạn, bởi vì họ là những người bạn thực sự."Những ngày tháng cùng trước khi tốt nghiệp, những cảm xúc chưa nói, những lời yêu chưa ngỏ và những mâu thuẫn chưa được giải quyết bắt đầu bộc phát. Nhóm bạn phải đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học, những lựa chọn về ngành nghề, và cả việc giữ gìn mối quan hệ bạn bè. Liệu họ có thể tìm thấy cân bằng giữa ước mơ, tình yêu và tình bạn trong thời khắc quan trọng này?…
Hán Việt: Đỉnh lưu tha hựu cường hựu sa điêuTác giả: Đại Ca Hát Băng Khoát LạcTình trạng convert: Hoàn thành (124 chương + 2 phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên thư , Giới giải trí , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Kim bài đề cử 🥇 , Thị giác nữ chủ , Hải vương...---------------------------------Edit dựa trên bản convert và raw, đảm bảo độ chính xác từ 0%-80%.Sau chương 16 có VIP nên chỉ edit raw đến chương 15 :(((…
Hoàng cung đại nội, tường cao đại ngói, đông cung hoàng hậu rối bù, một thân rách nát phượng bào, hai mắt ngậm máu ngẩng đầu mắng ngày."Thương thiên a, ngươi vì sao đối đãi với ta như thế, ta thật không có đã làm, hắn vì sao không tin ta."Bầu trời sấm chớp rền vang, hoàng hậu rên rỉ thanh âm dừng lại sau, khởi động cuối cùng một tia khí lực, đứng ở đông cung cửa chính tường cao trên."Ta ninh Bảo nhi, giơ lên trời thề, nếu có tới sinh thề không vì sau, vĩnh không gả Nạp Lan thị." Như một trận gió mát phiêu nhiên hạ xuống.Ngự thư phòng trong, tổng quản thái giám thận trọng bẩm báo lấy."Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đi."Ngồi ở chủ vị hoàng thượng, vẻ mặt một trận, trên mặt lộ ra một chút giật mình, sau đó nghe bên cạnh hắn sủng phi nói."Hoàng thượng, hại chết chúng ta hài nhi ác nhân cuối cùng lọt vào báo ứng."Nghe đến này, hoàng thượng trên mặt vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt phân phó nói."Hoàng hậu không đức, vứt đi phong hào cách chức làm đáp ứng, táng vào phi lăng."Tổng quản nghe này trong lòng run lên, yên lặng vì hoàng hậu bất bình, ánh mắt len lén trừng mắt một cái kia danh tiếng chính thịnh sủng phi."Nô tài tuân chỉ."Thánh chỉ vừa ra, thiên hạ quát dậy sóng to gió lớn, một đời hiền sau bị phế, còn rơi xuống một cái biếm thê làm thiếp kết cục, thật là thiên lý bất công. ***********…
Các giai đoạn yêu mà tôi hay có lẽ một người sẽ và có thể trải qua ?…
- Đừng làm phiền tôi, cút đi. - Ăn bánh nhé.…