Shinki đã gặp các phiên bản Gaara khi còn nhỏ và khi trẻ. Một trong số đó rất hung dữ. Mỗi một phiên bản Gaara đều là người cha mà cậu kính yêu.---Tác giả: LovesssNguồn: Ao3Chuyển ngữ: Đông Phương Bạch Vân/Phiêu Lãng ThànhTình trạng bản gốc: 6/6Tình trạng bản dịch: lếtBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng KHÔNG re-up, Không chuyển ver.…
Những video lần lượt được mở ra. Có tiếng anh dạy con bi bô tập đếm. Có lời tỏ tình ngọt lịm anh dành tặng em trong kỷ niệm ngày cưới,... Từng lời như con nước miên man tắm mát tâm hồn cằn cỗi vì mất đi bóng tùng che chở. Yêu thương nồng nàn lại hồi sinh trong tim, em cảm nhận có anh đang ở rất gần. Chỉ là thân cách xa nhưng hai tâm hồn vẫn hòa chung một nhịp rộn ràng. Em đặt chiếc điện thoại xuống, bao kỷ niệm ùa về đậm nét. Nhớ ra câu nói chan chứa yêu thương trong chất giọng trầm ấm anh trao: "Chúng ta sẽ sống tốt vì nhau, để kiếp sau Trời lại se kết nhân duyên cho đôi mình gặp nhau lần nữa. Đời anh thật hạnh phúc ngay từ giây phút được gặp em. Thật cảm ơn số phận". Từng câu từng chữ khi xưa từng khiến em rơi nước mắt vì cảm động đồng ý về làm vợ anh, nay lại trở thành phép mầu giúp em thêm vững tin, ý chí trên hành trình phía trước. Em nhận ra trốn tránh không phải giải pháp. Như vết thương muốn chóng khỏi cần phải được sát trùng, có đau rát nhưng rồi sẽ nhanh liền da hơn. Vậy nên cứ để con ngắm nhìn ba cho thỏa mỗi lần nhớ nhung, rồi sẽ mạnh mẽ đứng lên phấn đấu cho vui lòng người đã khuất.…
Ở vô số xuyên thư cùng phối hợp diễn trùng sinh thịnh hành thời đại,Nguyên bản hẳn là đại phóng tia sáng kỳ dị vai chính bị đánh áp mất đi quang thải.Kỳ Miểu tùy thân buộc định một cái vai chính nghịch tập hệ thống,Xuyên qua một đám thế giới, đem thác loạn kịch tình bài hồi nguyên dạng.…
TRUYỆN: MINH NGUYỆT CHIẾU ĐÔNG LÂU. Tóm tắt cốt truyện:"Bạch vân vũ khúc nghê thường.Xiêm y phủ khúc tương tư đoạn trường.Minh nguyệt đối tửu sầu oan khúc.Đông lâu ngọc tửu Giang Nam hà."" Bệ hạ xem như đây là lần sau chót Khưu nhi dâng vũ khúc Xuân Ca cho bệ hạ rồi chốc lát nữa đây ta và chàng âm dương cách biệt. Bệ hạ đừng khóc, ta xin chàng đừng khóc, hãy để Khưu nhi được vui vẻ hầu hạ bệ hạ lần sau chót, để ngày sau trong đôi ta không ai hối tiếc về những chuyện cũ đã qua trong đoạn tình này. Bệ hạ đây cốc rượu đào Khưu nhi mời bệ hạ nhấp cạn. "" Hoà tơ loan vũ khúc tình ca, tiếng chim ca hát mừng mùa xuân, thuyền quyên anh tài cùng nhau giao hoà nhờ thiên cao minh chứng mối tình đậm đà thuỷ chung. Từ nay thần thiếp không kề bên, thánh quân ơi chớ buồn mà chi, tình ta hết rồi âm ty đón chào, nguyện thiên thu ghi khắc tấm lòng của trang thánh quân. " " Bệ hạ xin vĩnh biệt. "" Đừng, đừng, Khưu nhi, ta nhất định sẽ cứu được nàng, nàng đừng bỏ trẫm mà Khưu nhi, nội giám mau... mau truyền thái y, mời tất cả những thái y giỏi nhất khắp chốn nhân gian vào cung cứu nương nương. Mau."#JockyTạ(BạchVânY).…
Bán tinh linh Cesar nhân trộm cướp thánh thư mà chết, xuyên qua dị thế, một cái tên là "Hoa Hạ", trải qua hai trăm năm thiên tai nhân họa mà trước mắt vết thương thời đại, biến thành bị trượng phu vứt bỏ nam thê, hoàn không trâu bắt chó đi cày đảm nhiệm căn cứ thành chủ. Đối mặt nghèo túng căn cứ, các loại nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề cũng theo nhau mà đến, bị kích hoạt thánh thư lại nói cho hắn biết, dị thế nhưng lại không phải dị thế, mà là một ngàn năm tiền, hắn phải tại đây phiến dị năng giả chủ đạo mạt pháp thời đại, mở ra ma võ thời đại...…
Vì hoàn cảnh, Thường phải giúp mẹ bằng nghề bán kẹo kéo ngoài giờ học và làm quen với cuộc sống trên đường phố. Ở đó cậu đánh bạn với những người nghèo và hiểu thêm nhiều điều không có trong sáchvà nhà trường. Cô bé bán bong bóng Tài Khôn hồn nhiên và nhiều ước mơ cũng thường giúp đỡ Thường thoát khỏi mặc cảm nhà nghèo và sống tự tin.…
cổ trang,thiên giới và ác giới.nhân vật chính: Hàn Nhất Phong và Thẩm Tuệ Tâm chàng là con trai của quỷ vương người sau này sẽ nối ngôi và cai quản trực tiếp thế giới của riêng mk.nàng là con gái của vua cha người cai quản thiên giới cũng là đứa con gái sau này tiếp quản ngôi vua.ai cũng hoàn mỹ nhưng số phận của họ lại đi sai đường. câu truyện xoay quanh giữa 2 con người với 2 thái cực,2 thế giới không bao giời chạm tới ngưỡng cửa của tình cảm yêu đương đôi lứa nó đc xem là điều lệ mà mỗi bất kì ai cũng phải biết nhưng ông trời đã quyết thì không ai có thể khước từ. liệu đoạn tình cảm trắc trở nhiều trông gai của họ có bền vững đến phút cuối cùng hay là bị chính sự ngăng cách của thế giới riêng mà chia rẽ?…
Tác giả: Hoa Đạo ThườngThể loại: Dị giới, cường cường, sảng văn, hệ liệt, tu tiên, cổ đại, vô hạn lưu, có yếu tố ngược namTình trạng: đang tiến hànhVăn án:"Ta đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng có tất cả, vậy mà chớp mắt mọi thứ tan biến tựa khói mâyTa đã từng đánh mất hi vọng, chẳng còn phương hướngCho tới khi thấy được sự giản đơn, đó mới là câu trả lời duy nhấtTa đã từng từ bỏ mọi thứ của mình, chỉ muốn đi thật xa mãi mãiTa đã từng chìm vào màn đêm u ám không lối thoát, cứ muốn tranh giành, chẳng thể giải thoát bản thânTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaCứ tuyệt vọng rồi lại hi vọng, có lúc khóc, khi cười, mọi thứ bình dị như vậy đấyTa đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng hỏi khắp thế gian này nhưng chưa tìm được câu trả lờiTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaĐến một nơi xa xôi nào đó là con đường duy nhất ta muốn điThời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ngày mai đang ở trước mắt của taCơn gió thổi trên đường xa, câu chuyện của ngươi kể đến đâu rồi?"- Trích Con đường bình phàm.…
Tôi mới 28 xuân xanh đã phải vấn trên đầu vành tang trắng. Con thơ mới 5 tuổi đã phải mồ côi, mỗi đêm lại khóc mếu máo trong nỗi nhớ thương ba da diết.Đã có lúc tôi tuyệt vọng tìm đến suy nghĩ dại dột, muốn kết liễu đời mình nhưng vì tương lai của con, vì nghĩa vụ báo hiếu đấng sinh thành, tôi nén nỗi đau, cố gắng đi tiếp.Tôi lao vào công việc mong tìm sự lãng quên. Ban ngày, tôi làm một công nhân cần mẫn, đêm đến lại thả hồn theo những con chữ với những cuộc thi viết trên facebook.Nhờ viết nhiều quen tay, tôi nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ đủ loại.Mỗi giải thưởng trao về nhà, tôi lại đặt lên bàn thờ, chia sẻ niềm vui với chồng như thể anh chưa từng đi xa.Với tôi, thân xác này có thể mất đi nhưng tình yêu ngọt ngào mà chúng tôi trao nhau sẽ là bất diệt.…
Tên truyện: Hủ Hủ (tạm dịch: chân thật tồn tại)Văn án: Tuyết rơi ở Khúc Dương, che khuất lối về.Cứ ngỡ gặp được người, một đời không hối tiếc. Cùng nhau nằm gai nếm mật, đến khi nhung gấm hoa lệ lại không thể cùng người sánh bước.Nghiệt duyên hà tất gì phải là duyên?.Mùa xuân ở Kinh thành, trăm hoa đua nở, lại không sáng bằng đoá Lăng Tiêu đỏ rực ở Khúc Dương. Nếu đã không thể cùng người bách niên hảo hợp, người khác cũng không cần nghĩ tới. Chúng ta vẫn nên tếp tục dày vò nhau cả đời.Rõ ràng người ở đây, tâm trí lại ở đâu?.Thể loại: fanfic, cổ trang, đam mỹ, Hách Văn, ngược nhẹ, HE.Chú ý: đây là fanfic về Hách Văn, các bạn không thích mời đi sang chỗ khác hoặc là lướt qua, đừng dùng lời nói tổn thương nhau, xin cảm ơn các bạn!.…