Viết ra vì bỗng dưng muốn nói ra cho ai đó nghe dù không biếtViết ra để chia sẻViết ra để nhẹ lòngMọi chuyện dù chưa, đang hay đã đi qua thì thời gian vẫn trôi, mọi việc vẫn tiếp diễnChúng ta vẫn phải sống, phải chạy đua giữa cuộc đờiCó những lúc muốn nói cũng không biết phải chia sẻ cùng aiCó những lúc muốn viết cũng không biết phải viết gì Có những khi muốn chia sẻ nhưng vừa nói đã thấy nghẹn lại... thôi...Tôi không biết mọi người là ai và mọi người cũng chẳng biết tôi là aiBỗng dưng muốn kể ra...Bỗng dưng nghẹn ngào muốn vừa khóc vừa kể những gì mình phải chịu đựng hay trải qua ...Tôi muốn nói...…
tổng tài giận hờn người anh ew lên thuyền bỏ trốn ra biển, vì 1 vài sự cố mà mắc kẹp trên đảo, rồi dần dần phát hiện ra những bí mật đươc trôn dấu nơi này…
Tình yêu dựa trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Hôn nhân lại càng hơn thế nữa. Để duy trì một cuộc hôn nhân không đổ vỡ nhanh chóng thì thực sự cần biết bao sự cố gắng. Biện Bạch Hiền và Kim Thái Nghiên nắm tay nhau bước vào lễ đường, kể từ bây giờ họ sẽ chính thức là vợ chồng hợp pháp. Không biết cuộc sống hôn nhân của họ như thế nào nhỉ?…
"Ta lỡ bước vào giấc mơ của nhau,Rồi chẳng thoát ra nổi nữa."⚠️ Warning:Tất cả các chương là one-shot, không nối tiếp.Nhân vật đều là tưởng tượng. Viết ra vì thương.…
Hẹn đẹp như mơ là câu chuyện hay nhưng lại có một ket thúc quá buồn. Mình không cam lòng nên sẽ viết ra mot kết chuyện khác cho câu chuyện. Mình viết voi mong muốn sẽ đem đến cho nam và nữ chính một kết thuc tốt đẹp hơn mà thôi. Sẽ không có logic nhiều vs câu chuyện chính. Và lời lẽ cũng không được hoa mỹ vì đây là lần đầu mình viết truyện. Mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng that nhieu.…
Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng những rung động mang tên cậu. Khi cậu hướng về người khác, tôi đã nghĩ tất cả chỉ còn là ký ức. Nhưng sau bao giông bão, chúng ta vẫn tìm thấy nhau... và cái tên cuối cùng tôi gọi, vẫn là cậu.…
. Đây là "lần đầu" của tớ, tuy chỉ là tùy hứng mà viết nhưng mong các cậu hãy đón nhận nó bằng cả trái tim vẫn đang đập bình bịch trong lồng ngực của các cậu nha. 💜. Hãy góp ý cho tớ để tớ có thể tốt hơn nha. <3…
Câu chuyện viết về sự gặp gỡ của một đôi bạn, trong đó nhân vật Mây, cô gái mang trong mình những kỉ niệm khó quên của ngày tháng tuổi trẻ lúc còn hồn nhiên cùng với lời hứa của cậu bạn từng được gặp gỡ lúc ấy, nhưng mãi sau này lớn lên cô mới hiểu rằng thời gian trôi qua sự cảm mến ngày ấy bây giờ được gọi là tình yêu. Xa cách năm năm khi mọi chuyện dần bị lãng quên thì vô tình lướt qua nhau một lần nữa và những diễn biến lại xảy ra...…
"Tại đây tôi tuyên bố hôn ước giữa Lăng gia và Tiêu gia huỷ bỏ."Vì buổi họp báo ngày hôm đó, liên hôn giữa hai tập đoàn lớn bị huỷ đã tốn không ít giấy mực của giới nhà báo. Việc kinh doanh của hai bên gia đình cũng bị ảnh hưởng, còn Tiêu Hạ thì trở thành trò cười trong vòng tròn hào môn khi bị hôn phu của mình công khai từ hôn."Lăng Cảnh Minh! Anh là tên khốn kiếp! Tôi ghét anh..." ...Đèn trong phòng đều tắt hết, Lăng Cảnh Minh ngồi trầm mặc trong bóng đêm tĩnh mịch, điểm sáng duy nhất là điếu thuốc trên tay hắn."Thiếu gia! Sao cậu phải làm như vậy? Chuyện cậu làm sẽ khiến cho cả cậu và Tiêu tiểu thư đau khổ, có lẽ cậu nên nói cho cô ấy biết sự thật..." Hắn chìm trong khói thuốc chăm chú ngắm nhìn cô gái trong ảnh, đó là Tiêu Hạ, người con gái mà hắn thật lòng yêu.Lăng Cảnh Minh sắp chết rồi, hai tuần trước hắn nhận được kết quả xét nghiệm, não hắn có khối u ác tính, bác sĩ cũng đã nói khi tiến hành phẫu thuật tỉ lệ sống sót là rất thấp. "Thời gian của tôi còn lại không nhiều, đây là cách giải quyết tốt nhất rồi! Để cho cô ấy buồn khổ, oán hận tôi, nhưng sau này cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Một kẻ sắp chết như tôi không nên trở thành vật cản trên con đường tương lai tươi đẹp của cô ấy..."..."Hạ Hạ! Em là một cô gái mạnh mẽ, em sẽ oán trách anh mà cố gắng sống ngày càng tốt đẹp hơn, em sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước... một tương lai tươi đẹp mà không có bóng dáng của anh."Hắn lựa chọn cách làm tiêu cực này vì muốn tốt cho cô ấy, thế nhưng đến cuối cùng có thật…
Ai rồi cũng sẽ chết.Nhưng nếu bạn biết chính xác ngày mình sẽ chết - liệu bạn sẽ sống khác đi không?Từ nhỏ, tôi nhìn thấy những con số kỳ lạ trên cơ thể người khác - như một đồng hồ đếm ngược.Tôi không hiểu nó là gì, cho đến ngày bố mất.Tôi đã biết trước.Và từ đó, tôi sống như thể mỗi ngày là ngày cuối.Cho đến khi gặp Duy Ly - một ánh sáng lặng lẽ giữa cuộc đời tôi.Một người khiến tôi tạm quên đi những con số. Khiến tôi muốn sống thêm, dù chỉ một chút.Nhưng rồi ánh sáng ấy cũng vụt tắt...Và hôm nay, đồng hồ của tôi chỉ còn lại 1...…
Một sinh viên đại học năm nhất muốn tìm công việc làm trang trải cuộc sống của mình nên đã đăng kí làm người giúp việc cho một gia đình khá giả chỉ có một người ba và đứa con nhỏ. Tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ, nhưng mọi thứ đã kết thúc chỉ sau một đêm...…