Mùa hạ, mùa của những cuộc gặp gỡ-mùa của những cuộc chia li. Tôi và cậu ấy gặp nhau vào buổi nắng sớm của mùa xuân rồi lại chia ly vào ngày nắng chiều tàn của mùa hè rực rỡ. Tất cả chính là hồi ức và là một phần thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi.…
Thanh xuân của chúng ta như tia nắng vào ngày mới,rực rỡ lúc bình minh và phai màu lúc hoàng hôn. Nhanh chóng đến mức khó có thể nhận ra,chỉ khi nhìn lại mới thật sự cảm thấy tiếc nuối.…
🧋Tên gốc: Nguyên Vị Ngọt Ba Phần (Nguyên vị tam phân điềm - 原味三分甜)🧋🧋Tác giả: Thất Bảo Tô🧋🧋Edit: Tiểu Lăng🧋🧋Độ dài chương: 22 chương🧋🧋Thể loại: hiện đại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, sủng🧋🧋Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn🧋…
Có một ngày, Vũ Lăng đế phát hiện, mỗi buổi tối hắn đều sẽ biến thành một cục đá, đè ở bên trong hộp trang sức của một cô nương, quẫn lại càng quẫn.Có một ngày, Triệu Cẩn Ngọc phát hiện, cục đá bị áp chế ở trong hộp trang sức thế nhưng lại nói! Quẫn lại càng quẫn.Cục đá này độc miệng, cay nghiệt, phúc hắc lạnh lùng, Triệu Cẩn Ngọc hận không thể đem nó ném vào bể... , ai biết có một ngày, nó vì cứu mình chặn lại kiếm sắc, mà vỡ vụn, nàng khóc thật lâu.Lại là có một ngày, Triệu Cẩn Ngọc vào cung tuyển tú, nàng phát hiện, hoàng đế chính là một cái độc miệng cay nghiệt như vậy, phúc hắc lạnh lùng...Nội dung nhãn hiệu: Linh hồn chuyển đổi xuyên qua thời không ngọt văn tùy thân không gian.Nguồn: vienviensontrang2https://vienviensontrang2.wordpress.com/quan-vuong-nha-ta-la-da-bich-van-thien/…
Giữa những ngày đông lạnh đến ngấm cả vào xương tủy , người lại mang dáng vẻ như ánh nắng ngày đầu xuân , ấp ám nhẹ nhàng , đối lập với cái thời tiết nơi miền Bắc này. Nó cũng giống như cái cách mà thế giới này đối xử với người , lạnh lẽo đến cùng cực nhưng mặc cho thế nào người vẫn tựa ánh nắng dịu dàng đến đau lòng…
Giới thiệu truyện : Cả hai gặp nhau năm Thục Quân 15 tuổi, cô bé vừa chập chững vào lớp 10. Đăng Anh lớn hơn em 2 tuổi, là bạn thân với anh hai em. Cái ngày định mệnh đó đã kéo hai con người xa lạ sát lại gần nhau hơn và hãy cùng chờ đón xem tình yêu của họ nhé. Tóm tắt bằng một câu : Người khác có, em phải nhiều hơn…
Ta là tam tiểu thư không được sủng của phủ thừa tướng, được phong làm công chúa sang Chiêu quốc hòa thân.Nghe nói nhị hoàng tử đó là kẻ ngốc lại còn sống không thể thiếu thuốc. Ta vốn nghĩ mình còn trẻ lại phải ở quá nên đã chuẩn bị vàng bạc đủ sẵn nhưng mà ta nghĩ sai quá rồi.…
Nữ chính Lạc Mai hơn nam chính Gia Khiêm tận 5 tuổi nhưng vẫn được lái máy bay mượt như "sân siu".Sau khi bị gia đình của mình đuổi thì nữ chính đã được gia đình nam chính nhận nuôi trên danh nghĩa với mục đích thật sự đó là làm dâu nhà họ. Cô được sống cuộc sống sang chảnh của một tiểu thư nhà tài phiệt chính hiệu.…
một câu chuyện thanh xuân vườn trường, xoay quanh về hai bạn nhỏ cùng nhau viết nên câu chuyện của họ. hành trình cùng nhau trưởng thành, thấu hiểu nhau từ những năm chập chững bước vào năm nhất trung học đến khi đạt được những ước mơ tưởng chừng viễn vông kia.…
Mình thích thầy Toán của mình, đây là sự thật, mình biết điều đó là sai tuy vậy mình đều giữ trong lòng, không làm phiền ai cả, viết truyện này để kể lại cuộc tình đơn phương này. Mong mọi người hãy đón nhận, tuy nhiên mình sẽ cải cách một số sự thật ạ ! Cảm ơn mọi người !…
Tôi và cậu là ai? Liệu chúng ta có phải là những cơn gió tự do thả mình trên bầu trời xanh, ôm trọn lấy vùng quê ấy, và thổi hồn vào tình yêu chớm nở của đôi ta? Tôi và cậu là thế, là những ngọn cỏ non làm đẹp cho nền đất, nuôi lớn những bước chân cùng nhau đi, nuôi lớn cả những tâm tình thưở ấy. Tôi và cậu, chỉ có tôi và cậu, tình yêu.…
'Hmmm.. Mi là phvcboi đúng hong..''Thôi đi, mi là tình nhân bé bỏng của Phan Tư Tư cơ mà, không khiến nhà mi nịnh nọt như thế đâu. Ta không muốn bị vặt đầu a!!!''Hạ Diêu Y là công chúa đáng yêu còn Doãn Dương nhà mi chỉ là nô tì đáng chết !!!'…
Tam Đại CP : Văn Hiên, Kỳ Hâm, Tường LâmNhân Vật KhôngCó CP : Trương Chân Nguyên Bộ truyện đầu tay văn phong không được ổn áp mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.không gắn ghép lên người thật nhé!…
Nội Dung: Khi một chàng trai rung động trước một cô gái-đó là thích.Còn khi mà một cô gái rung động trước một chàng trai- cái đó chính là yêu.Thanh Nhi bé nhỏ đã nghĩ như vậy đấy, thích không thể nào bằng với yêu. Cô có yêu một chàng trai từ hồi còn bé tí. Tình yêu của cô lớn lao bao nhiêu, vậy mà cậu bạn này lại đi thích những đứa con gái khác, cả lớn lẫn trẻ. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, thích đâu thể bằng yêu. Vì vậy cô mong chờ tình yêu này cũng được đáp lại bằng một sự rung động của bạn trẻ ấy.Không cần hắn nghĩ gì, hắn vẫn phải thích cô (bằng một sự ép buộc) !…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…