Truyền Thuyết ShinKoku hay còn gọi là Truyền Thuyết Thần Quốc là hệ thống các câu chuyện thần thoại của nền văn minh Thần Quốc được sưu tập và biên soạn bởi các Hagan Nhật bản thế kỷ 18, nguồn tư liệu có được chủ yếu dựa vào những câu chuyện truyền miệng và các văn bản còn sót lại tại các phế tích của Thần Quốc. Do công cuộc thực hiện kéo dài với số lượng học giả tham gia không nhỏ, một số chi tiết sẽ không thống nhất hay thậm chí đối nghịch nhau sẽ xuất hiện trong các truyện khác nhau, bản chuyển ngữ tiếng Việt xin được tôn trọng nội dung gốc và giữ nguyên các điểm nghi vấn để đảm bảo tính tổng thể của công trình văn hóa này.…
tôi nghĩ rằng tôi và anh luôn là hai đường thẳng song song không có điểm chung cũng chẳng có đường thằng nào cắt ngang nhưng cho đến các ngày định mềnh đómọi thứ nhanh chóng cũng kết thúc khi anh vào năm nhất đại họctrong thời gian đó tôi luôn chìm đắm trong cái tình đơn phương năm cấp 2 để rồi tôi được gì ngoài đau khổ ?mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng tôi lại vô tình gặp anh vào năm tôi lên năm nhất đại họclúc ấy tôi lại để ý anh lần nữa và rồi lại đau khổ lần nữamọi thứ kết thúc tôi và anh người sống người chết tôi ghét nhất cái cảm giác anh ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời anh đã qua đời trong vụ thảm kịch cháy nhà anh ra đi năm anh 20 tôi thì 18 anh ra đi chẳng để lại lời tự biệt tôi thì như kẻ ngốc luôn ngồi nhớ đến cái tình đơn phương đó…
Trường học luôn được coi là nơi an toàn nhất. Nhưng đó là khi mặt trời còn sáng.6:00 tối. Cơn mưa giông ập đến. Lối thoát duy nhất của Khu nhà B chính thức bị khóa chặt.Chỉ vì nán lại giải nốt một đề thi thử, một nam sinh lớp 9 đã vô tình kích hoạt lồng sinh tử đẫm máu của ngôi trường. Bắt đầu từ tờ giấy nội quy nhàu nát giấu dưới gầm bàn phòng 304, cậu bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Những quy tắc kỳ dị xuất hiện ở khắp mọi nơi: Tuyệt đối không nhìn ra cửa sổ khi nghe tiếng bước chân, không chạm mắt với những bức chân dung giáo viên xuất sắc, và phải phớt lờ tiếng khóc nỉ non cất lên từ Phòng Y tế. Nếu vi phạm, cái giá phải trả là mạng sống.Không sóng điện thoại. Không người trợ giúp. Áp lực thi cử giờ đây nhường chỗ cho bài kiểm tra duy nhất: Sinh tồn.Nhưng điều kinh hoàng nhất không nằm ở những bóng ma khao khát máu tươi. Thế lực tà ác đứng sau ngôi trường này dường như biết rất rõ cậu là ai. Chúng biết sinh nhật sắp tới của cậu, và tồi tệ hơn, chúng đang thao túng chính bản thảo tiểu thuyết mà cậu chắp bút.Liệu cậu có thể phá giải hệ thống quy tắc tử thần này để sống sót, hay sẽ trở thành một hiện vật vĩnh viễn trong phòng trưng bày vấy máu?…
Năm ấy, Lâm cứu vớt Urhi Shalma.Năm ấy, Lâm từ bỏ Urhi Shalma.~~~Chú ý: Đam mỹ, cp Urhi Shalma.Chú ý 2: Tác giả không phải chuyên khoa học tự nhiên, ngu Toán Sinh Lý Hóa, kiến thức đều là tra trên mạng...Logic gì đấy, vứt đi ha. ~~~Đọc DSHB, ta có thể thấy là độ tuổi của Urhi có một số góc khuất. 13,14 ông ý được bán vào hoàng cung Hittite, 15 tuổi mới gặp Nakia.. vậy thì, trên đường từ hoàng cung đến Hattusa, Urhi đã gặp chuyện gì? Từ 13 đến 15 tuổi, Urhi đã sống ra sao? Không tẩy trắng Urhi hay thái hậu Nakia, không thay đổi quá nhiều kết cục hay mạch truyện chính.Chỉ muốn Urhi sống thôi.…
plot:Đôi khi chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã nhớ nhau cả đời chẳng hạn như câu chuyện tình yêu bi thương của Như Tuyết và Hạo Hiên.Như tuyết mắc bệnh hiếm lạ,chính vì lẽ đó mà cô rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài,dần hình thành thành cô gái trầm tính cô độc ít nói.Cô được ví như một đoá hoa tuyết,bề ngoài mỏng manh yếu đuối,bên trong mạnh mẽ với khát vọng được sống hạnh phúc bên người thương.Nhưng,Hạo Hiên lại hoàn toàn trái ngược với cô,anh như một chàng bạch mã hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa của mình,nhà giàu,học giỏi và năng động, người lạ nhìn vào đôi mắt biết cười của anh trong phút chốc mọi cơn mệt mỏi đều tan xuống,thế mà một người hoàn hảo như anh lại nhìn trúng cô gái cô độc Như Tuyết?.Anh bắt đầu hành trình đi thu phục trái tim của cô và giúp cô tìm đươc nhiều niềm vui trong cuộc sống dần dần trái tim của Như Tuyết lại được hé mở và cũng chính là lúc tất cả sự thật được phơi bày...-sarahie-----------Vì là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót:3,mong mn hãy cảm thông cho và nhẹ nhàng góp ý-nhắc nhở,mình sẽ coi những lời nhắc,góp ý đó là động lực để hoàn thành thật tốt cho các tác phẩm sau💗…
Xuân Bách - Thành CôngHoa vẫn nở rực rỡ trên bức tường ấy, nhưng người cùng mình gửi gắm ước nguyện năm xưa giờ đã ở một phương trời khác. Đứng dưới ánh đèn vàng quen thuộc, mình gom nhặt từng cánh hoa rụng như gom lại những mảnh ký ức về anh - người duy nhất mình từng thương, cũng là người duy nhất mình chẳng thể giữ lại cho riêng mình.(Flashback - Quá khứ):Bách: (Ngước nhìn bức tường hoa, mỉm cười) "Công này, nghe bảo nếu bắt được một cánh hoa đang rơi dưới đèn này, điều ước sẽ thành hiện thực đấy."Công: (Ánh mắt dịu dàng nhìn Bách) "Vậy anh không cần bắt hoa đâu. Vì điều ước của em... anh đều nghe thấy cả rồi."(Present - Hiện tại):Bách: (Đứng một mình dưới bức tường cũ, thì thầm) "Hoa lại nở rồi Công ạ... nhưng điều ước năm đó, anh mang theo đi đâu xa quá, em bắt không kịp nữa rồi."All ideas by Elise, không gán gép lên người thật.…
Một đời người có bao nhiêu tuổi thọ .Hưm , nó mỏng manh lắm có khi nó còn kết thúc bất chợt nữa cơ .Vậy cô sống bao nhiêu kiếp rồi ." Để tôi nhớ xem đã ..... à 8 kiếp rồi "Bất tử có vui không." Có chứ , nhìn người sống rồi chết đi tôi còn cảm thấy mình may mắn khi sống bất tử như vậy đó "Có thật vui không , nhưng tại sao cô lại khóc vậy ." .... "" Tôi thừa nhận vậy , nó không vui hạnh phúc chút nào nó cô đơn lắm "Tại sao phải đóng vai phản diện." Vì tôi không nỡ , tôi không muốn lún sâu vào cuộc sống của loài người đó nhìn cậu bé đó cô đơn lắm nhưng đành vậy thôi, Tôi là kẻ phản diện mà "Câu chuyện của một nữ phủ thủy trẻ cùng hàng loạt những đứa trẻ của thế giới bất lương, nhìn chúng sinh ra rồi lớn lên , trưởng thành cho đến lúc già à mà không thể nhìn đến lúc già nhỉ .------------------------- Lần đầu viết văn phong mờ nhạt đang cố củng cố lại…
Author: Windy (Yumi)Raiting: K+Pairings: Shinichi Kudp x Shiho MilanoStatus: Hoàn thànhGenre: Shoujo/Flashback/Romance...Disclaimer: không gì thuộc về Au ngoại trừ số phận nhân vật, và tất nhiên chúng (nhân vật) thuộc về bác Gosho.Summary:Cô khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh thoáng nét u sầu nhìn người chàng trai trước mắt vẫn đang say ngủ. Bàn tay lén lút chạm vào mái tóc đen mượt đó mà âu yếm.Cô đang làm gì ở đây vậy? Diễm nhiên trở thành một cái gối ôm để mặc cho hắn gối lên đùi mà ngủ, hành bản thân đã quá đêm cũng chả thế chợp mắt?Vậy mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn?Cô đã thành thế này từ khi nào vậy?A, nhớ rồi !..Là từ khi hắn rất tự nhiên mà gọi tên cô!Là từ khi hắn ngang bướng bám theo cô rồi luyên thuyên về một quá khứ nào đó mà cho rằng người hắn đề cập chính là cô. Mặc kệ cô năm lần bảy lượt phủ nhận nó!Là từ khi hắn tự cho mình quyền được quan tâm cô, được ở bên cô bất kể đêm ngày, được cùng thưởng thức bữa ăn trên cùng một bàn, được cùng cô ôn lại chuyện vui chuyện buồn trong ngày...Là từ khi hắn rất vô tư mà vô cớ lên cơn ghen khi cô đang bên một chàng trai khác.Là khi hắn nói rằng hắn yêu cô hơn bất cứ thứ gì và hơn bất cứ ai.Nhưng...Cũng do hắn mà cô trở nên thiếu thận trọng. Quên không phòng vệ trước những mật ngọt hắn đem đến. Để rồi nhận ra, hắn đối xử với cô rất yêu thương như vậy cũng chỉ vì một quá khứ quá đỗi xa xôi. Về một người con gái hắn hết đỗi yêu thương, về một mối tình đầu còn dang dở của hắn. Và thật buồn cười…
Truyện cổ tích dành cho những người vô triTruyện cổ tích dành cho những ai không mang nãoTruyện cổ tích dành cho những người vã OTP✨- Truyện luôn được đăng vào những giờ tâm linh hoặc khi nào chả được -====================================LƯU Ýo Các Char ko thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thôio My AU! nặng = Đá văng bản gốco Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, nếu đã có trùng trước thì cho mình xl trước ạ!o Truyện chỉ được đăng ở Wattpad!!o Tự ý dịch, lấy ý ko cre, bưng bê fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là COPY = BÁO CÁO, PHỐT!=================Háp pi khi đọc nhannn!…
- Một giấc mộng đêm nhưng cậu như đã sống cả vạn năm trong giấc mộng ấy. Sinh ra lớn lên trưởng thành chết đi như cuốn phim quay quanh tâm trí cậu, từng gương mặt xuất hiện rồi biến mất.- "Ngươi nghe tin gì chưa, đại đồ đệ của sư tôn tẩu hỏa nhập ma đánh vào nơi tiểu sư đệ đang độ kiếp. Tiểu sư đệ không thể vừa chống lại lôi kiếp vừa tránh né đại sư huynh mà bị hàm quang đánh chúng làm nát đan điền học máu mà ngã xuống. nghe nói giờ đây đại sư huynh đã bị giam lại rồi. chờ cái trưởng lão bàn bạc trừng phạt huynh ấy như nào"- "nghe chứ, giờ đây vạn dậm ai cũng biết chuyện này rồi, chỉ sợ lần này đại sư huynh khó lòng thoát tội. ai bảo từ khi su tôn nhận tiểu sư đệ huynh ấy cứ làm khó đệ ấy"- "...."- Ngày đó tiểu sư đệ độ kiếp, ta nhận ra đệ ấy khí tức không ổn định rất có thể gặp chuyện không may nên đi theo giám sát. Ai mà có ngờ, ta vì lo lắng lao ra đỡ cho đệ ấy một đạo kiếp cuối mà làm thiên địa tức giận, phá nát đan điền của đệ ấy. khi ấy chỉ có ta và đệ ở đó ai sẽ làm chứng cho sự trong sạch của ta?, Sư tôn và các sư đệ khác vừa đi đến thấy ta một thân đầy máu đứng nhìn tiểu sư đệ nằm dưới đất. sự sống đệ ấy khi đó yếu vô cùng nếu sư tôn không xuất hiện có lẽ đệ ấy đã chết.- "con chưa từng làm hại đệ ấy"- "nói dối sẽ thành quen"- "Sư tôn!"- "Ta phạt con đến động nguyệt nha, vào trong đó mà suy nghĩ về những gì mình đã làm"…
Kazuto và Asuna là hai anh em sống với nhau từ nhỏ. Họ rất gắn bó và thân thiết. Những tưởng rằng họ sẽ đc sống cungg nhau mãi mãi tuy nhiên ........(Các bạn đọc để tìm hiểu nha)…
Tuyển tập những mẩu truyện ngắn không xác định thể loại của couple AllV.Giống như tiêu đề, tuyển tập gồm những truyện "mì ăn liền" viết vội nên sẽ có phần không được trau truốt nhiều bằng Oneshort hay ShortFic nhưng hứa hẹn sẽ thỏa mãn những reader đói fic mà không có thời gian đọc fic dài kkkkk Bởi Fic viết cùng nhằm thỏa mãn tinh thần shipper mãnh liệt nhưng không đủ thời gian ngồi viết nên của Author =))Hi vọng mỗi ngày đều có thể viết 1 món mì ăn liền chất lượngMong các bạn đón đọc.…
【 cao lượng: Vai chính sẽ không tha thứ bọn họ, cùng Hoài người nhà là gương vỡ khó lành. 】Không ai bì nổi hoài gia tiểu thiếu gia một sớm từ thần đàn ngã xuống, trở thành mọi người trong miệng tham lam vô ghét, trộm người khác mười mấy năm giàu có sinh hoạt ác độc giả thiếu gia.Đã từng trương dương làm càn đều biến thành người khác trong mắt bùn nhão trét không lên tường, cùng ở bần cùng trung lớn lên ra nước bùn mà không nhiễm thật thiếu gia Đường Bạch hình thành tiên minh đối lập.Yêu thương hắn ba mẹ đối hắn thống hận đến cực điểm: Không biết liêm sỉ ăn trộm! Ngại bần ái phú trộm tiểu bạch mười mấy năm sinh hoạt!Sủng nịch hắn đại ca thô bạo lạnh băng: Nếu không phải tiểu bạch cầu tình, ta đã sớm đánh gãy ngươi một chân.Chỉ vì Đường Bạch ở khi còn nhỏ bị nước ấm bị phỏng chân.Ng·ay cả hắn tình yêu cuồng nhiệt trung bạn trai đều ở yến hội hoa viên nhỏ cùng thật thiếu gia chuyện trò vui vẻ.Vì thế Hoài Đồng lăn, lăn thật sự hoàn toàn.***Lộ Tri Tuyết cùng Hoài Đồng niên thiếu quen biết, từ người khác trong mắt đối chọi g·ay gắt đối thủ một mất một còn đến gắn bó keo sơn tiểu tình lữ, bọn họ dùng một năm, nhưng mà quyết liệt chia tay chỉ dùng một ngày.Chia tay sau, hắn nổi điên tìm kiếm Hoài Đồng, một năm tới, không thu hoạch được gì.Thẳng đến có một ngày."Ngài hảo, xin hỏi là ngài kêu người lái thay sao?" Hoài Đồng thuần thục mà kéo ra cửa xe, hỏi.…
Sau khi ăn xong, 4 cô gái chia tay nhau. Trên đường trở về, Mãn Ái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cùng lúc đó, từ trong ngõ một ông già đội nón sụp đi ra. Khi đi ngang qua cô ông bỗng rùng mình một cái rồi lẩm bẩm : "Oán khí quá nặng..."Khi đi qua một ngõ nhỏ, không khí yên ắng lạ thường. Đột nhiên, có tiếng như từ âm phủ vang vọng bên tai Mãn Ái. "Mãn Ái... Mãn Ái..."- có ai đó đang gọi cô, Mãn Ái hoảng hốt quay đầu lại: "Ai?""Mãn Ái...MÃN ÁI... ngươi phải chết! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!......................................................""Cạch...cạch...két..."- tiếng mở cửa kéo Mãn Ái trở về hiện tại. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy Y Nhi. Mãn Ái lên tiếng hỏi:"Y Nhi, sao cậu lại về thế? Không phải cậu..." -lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã bị Y Nhi cắt ngang:"Mình mệt lắm, mình đi tắm đây!" Mãn Ái im lặng, nghi hoặc nhìn Y Nhi, trong đầu hiện ra nhiều câu hỏi: Tại sao đêm khuya mà Y Nhi vẫn trở về ? không phải cậu ấy ngủ nhà bạn sao? hơ…
https://www.wattpad.com/story/347907130?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=nhThNguynNgc6&wp_originator=OBVC%2FPaMU%2FIFUnSz%2FwhBqRgQJ26p12H2o0KroVlN81sNW%2BGKeqdEZAkobgG73xWy%2B92UYmv34sIUT7CUeUy7qzuC%2B33t3ip6kPhOU5nsWtzPCKtzzBh61%2F%2FAY6eURpkqHello, tui sẽ thay ad bộ này vt day 5,6,7 mong mấy bồ ủng hộ tui ❤️Tui để link ad day 1,2,3,4 ở trên đầu nha nếu mấy bồ không ấn đc thì tiêu tìm tiêu đề truyện trên thanh tìm kiếm Wattpad nha.…