Vì việc làm ăn, từ nhỏ tôi đã bị cha đưa đến Cố gia làm bạn chơi của tiểu thiếu gia. Nói chung là ăn nhờ ở đậu nhìn vẻ mặt người khác mà sống, nhưng theo người khác mà nói, tôi sống còn tốt hơn tiểu thiếu gia. Có thể nói Cố Sầm Lễ quan tâm tới tôi, sợ tôi xảy ra chuyện. Một ngày trước khi xuất ngoại, anh say rượu chặn tôi ở một góc gọi tôi là vợ, hôn rồi ôm tôi.…
Tôi đã tỏ tình với bạn cùng phòng của mình, Cẩm Sầm.Nhưng hắn lại treo tôi lên trên diễn đàn trường, công khai tử hình."Bạn cùng phòng của tôi là tên biến thái thích đàn ông, thật ghê tởm!"Bất đắc dĩ, tôi bị chuyển phòng ký túc xá.Bởi vì, bạn cùng phòng mới của tôi cũng giống như tôi, sẽ không chán ghét tôi.Nhưng Cẩm Sầm lại trở nên cuống cuồng.Hắn giống như mắc bệnh, mỗi đêm đều ngồi lì trong phòng ký túc xá của tôi đến khi đèn tắt mới đi.…
zui là chính, não thì vứt đivẫn là chấp niệm thuyền ma Kimvegascậu 3 Kim được ông thầy bói 6 mù xủ cho quẻ nhân duyên, thầy phán câu xanh rờn : vợ của cậu 3 sau này ích tử vượng phuthầy 6 mù nhận tiền quẻ xong, vội vã gọi taxi dong tuốt. ra đến đường lộ thầy gọi cho thằng bạn : ê, dô kèo. nhớ chuyển khoản cho tao…
Văn án:Cứu tôi với, pheromone của tôi có mùi sầu riêng, tôi không gả được mất rồi.~~~~~~~~~~~Văn án ngắn quá trời, làm Tặc phân vân không biết nên tự viết thêm một chút không =)))Chú ý: Truyện đã sửa lại một vài chi tiết so với bản gốc.…
về đại ca bố đời sung hanbin và hội trưởng hội sinh viên láo lếu zhang hao text; lowercase • tác giả gốc @imventcouple gốc: kim taehyung x jeon jungkookcouple chuyển: sung hanbin x zhanghao❗fic chuyển ver đã có sự đồng ý từ tác giả gốc❗@wmsyj_…
Written by Bạch Lạc NhânCó H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3"Tại sao lại là tôi?Bảo bối, không phải tôi đã nói sao.Với tôi, em chính là thuốc phiện,Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra."Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/135782608-longfic-%C3%A1nh-n%E1%BA%AFng-c%E1%BB%A7a-anhMọi hành động edit, chuyển ver cần liên hệ trực tiếp với tụi mình thông qua fanpage Symphony Of Fate - MarkBum VietNam hoặc inbox qua hộp thư của wattpad nhé =))))…
khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà lại có một em người yêu nhây hết sức o(╥﹏╥)o bạn không khó chịu, ngược lại bạn càng yêu em ấy hơnanh lee mười hai x em na lớp mười.written by @dygithwaq.CHUYỂN VER by @a_thu187 .link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=a_thu187&wp_originator=IbXEKTJzznipvcTSu4TPeEO%2FxoXQXtkCTmVE%2BQezq7jxLCkfSORNvxV26sWN0HfO0KqhihAGYdA5XXLzu0wcv54ZPIoGvDPEMOXcZufsvG7Qpds090grhrgmHWrHNxss…
Vì otp này khá hiếm người viết truyện nên tôi sẽ bắt tay vào mà tự viết để thoả mãn cái cơn đói hàng này luôn ! Mong mọi người không chê^^Mà nếu có người cùng otp này và bình luận vài cái tôi thật sự sẽ rất vui ! Nó sẽ là một trong những niềm vui nhỏ nhắn mỗi ngày cho một tác giả nhỏ như tôi !Mà ông này dạo gần đây lười ra chap cực kìiiiiiChúc mọi người một ngày vui vẻ✨…
tác giả: imventvề đại ca bố đời choi soobin và hội trưởng hội sinh viên láo lếu choi yeonjun choi soobin x choi yeonjun text; lower case ❗fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️…
Nghe nói Hoàng Thượng thích nam nhân.Tác giả: 白宫候选人Edit: Tặc TeamNghe nói Hoàng Thượng thích nam nhân.Ta nằm trên long sàng rộng lớn, cẩn thận suy nghĩ một chút, đoạn thời gian trước muội muội ta cũng nói với ta những lời này.Ta muốn nói đó không phải là tin đồn, mà đó là sự thật.Lúc đó, ta vẫn nghĩ rằng đầu óc muội muội ta đã bị hư rồi, loại chuyện hoang đường này cũng có thể tin, cho đến khi Hoàng đế ban một bản chiếu thư truyền ta vào cung."Hoàng thượng phong Lâm đại tướng quân ngài làm Hoàng hậu." Tiểu thái giám tuyên chỉ nói như vậy với ta."Trẫm! Trẫm dù bị người trong thiên hạ chế nhạo, cũng, cũng muốn lấy ngươi!" Tiểu hoàng đế nói như thế với ta.Sau đó, ta bị kiệu tám người khiêng đưa vào Tiêu Phòng Điện, "cưới" tiểu hoàng đế.Nghe có vẻ rất vớ vẩn, ta là Trấn Bắc đại tướng quân, luôn nghĩ rằng tiểu hoàng đế sẽ vì áp chế ta mà cưới muội muội ta, nhưng không ngờ tiểu hoàng đế lại độc đoán hơn, trực tiếp lựa chọn ta.Ta cũng không khách khí, buổi hôm đó sẽ làm y.…
Tên truyện: Ra Vẻ Mang TOOL HACK Là Dễ Chết NhấtTác giả: Thập Tự KhanhEditor: Đông Vân TriềuTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đã hoàn thànhĐộ dài: 92 chương + 23 phiên ngoạiThể loại: NGUỴ CỔ TRANG, điềm văn, sủng, 1x1, hài nhẹ, có H, ám vệ trung khuyển bia đỡ đạn công x chủ nhân tay trơn thụ.KHÔNG KHUYẾN KHÍCH REPOST NHƯNG NẾU REPOST TRUYỆN NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ CREDIT, XIN CẢM ƠN! TRUYỆN CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, PHIỀN KHÔNG CHUYỂN VER!…
Bible vì một tai nạn mà xuyên vào quyển sách anh vừa đọc, rồi chuyện sẽ đi về đâu thì......đọc đi r bt :))không dành cho đờn ông đang cho con bú và trẻ nhỏ ở tuổi trưởng thành :))…
Xuyên vào thế giới ABO, trở thành tiểu thiếu gia pháo hôi chuyên bắt nạt nam chính Tiêu Vọng.Vì bảo vệ tính mạng, Tiêu Vọng bị người giễu cợt, tôi vì hắn thiệt chiến quần nho. (Bắt nguồn từ truyện Tam quốc diễn nghĩa, liên quan đến Gia Cát và Khổng Minh; tranh biện kịch liệt, đánh đổ luận điểm của một loạt đối phương.)Tiêu Vọng bị gia tộc loại trừ, tôi phái vệ sĩ tới làm chỗ dựa cho hắn.Tiêu Vọng hỏi tôi tại sao đối tốt với hắn như vậy.Tôi nói: "Đều là anh em, giúp một tay thì có gì sai?"Sau khi phân hóa, Tiêu Vọng cầm một tờ đơn xin kết hôn với mức độ phù hợp gen 100% đến tìm tôi.Hắn nói: "Đều là anh em, kết hôn thì có gì sai?"Tôi coi hắn như anh em, hắn lại muốn kết hôn với tôi, thật là một tên A ác độc.…
Truyện có nhiều H- SM.----Một kẻ là cô nhi, trưởng thành nhờ cơm cô nhi viện, bằng kiên trì và năng lực xuất chúng năm 25 tuổi đã trở thành giám đốc sáng tạo của một tập đoàn thời trang lớn.Kẻ kia cũng mồ côi cha mẹ, nhưng lại là hòn ngọc quý của Phương gia, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, 22 tuổi kế thừa di sản của ông nội trở thành chủ tịch tập đoàn thời trang Phương thị.Hai kẻ mồ côi gặp nhau là duyên phận, dây dưa với nhau bởi cùng một sở thích, rồi yêu nhau là cả một sự cố gắng của định mệnh.Thân thể ta quy phục dưới quyền lực của một S như nàng, trái tim ta đầu hàng trước sự băng lãnh bá đạo của một tra công như nàng, thật là chẳng biết phải làm sao!…