Này, lớn lên huynh có cưới muội không?...Lên đường bình an, muội sẽ chờ....Người đã hứa sẽ mãi yêu ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời hứa. Người đã quên !______________Về nhà thôi nương tử, nàng đã đi quá lâu rồi...Xin lỗi về tất cả.P/s: Đừng thắc mắc vì sao tôi đặt ảnh bìa như vậy, nó không vô lí đâu, câu chuyện của tôi vẫn còn rất dài…
Truyện kể về một cô nàng công sở hiện đại, gi gì gì gì cái gì cũng biết nhưng biết cái gì cũng không tới nơi tới chốn vô tình bị đánh ngược về không gian hư ảo. Vô tình gặp gỡ vương gia bá đạo, hoàng đế lạnh lùng, sư phụ phúc hắc. Cô nàng ấy sẽ phải làm gì?Đặc biệt xuyên về lại phát hiện trong bụng mang thai. Sinh đứa nhỏ? Làm ơn đi, cô ở hiện đại mới 22 tuổi, còn chưa hề có kinh nghiệm.Cha đứa nhỏ là ai? Cô có trở về hay ở lại. Mời các bạn đón đọc "Quân sư quạt mo".…
Câu chuyện viết về quãng đời đi học của cặp đôi thanh mai trúc mã Lâm Dụ Hi và Hàn Châu Cố.......Lâm Dụ Hi hất bàn tay đang kéo mình của Hàn Châu Cố, phẫn nộ nói'' Hàn Châu Cố, cậu có phải ba mẹ tớ đâu, quản nhiều thế làm gì?'''' Làm như tớ muốn quản lắm ấy'' Hàn Châu Cố không tức giận mà buông lời giễu cợt.Nhưng lời này lại khiến Lâm Dụ Hi càng tức giận " Chẳng phải cậu không thích tớ sao? Cần gì phải làm bộ làm tịch thế chứ, chẳng lẽ cậu không muốn yêu đương liền không cho tớ quen người khác sao?''Hàn Châu Cố không ngờ cô lại phản ứng mạnh thế, liền sững lại hai giây rồi nói tiếp '' Nhưng tớ đâu có biết cậu được yêu thích như vậy, những lời lúc đó nói nói ra chỉ mong cậu đặt việc học lên trước thôi'' Nói đến đây giọng cậu nhỏ dần lại ''Nếu biết cậu cố chấp như thế hôm ấy tớ đã...nói thật rồi'' Lâm Dụ Hi mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu '' Nói thật cái gì cơ?''Cô...Thật muốn người ta phải nói rõ ra sao? Hàn Châu Cố đúng là hết cách với cô '' Lâm Dụ Hi, tớ thích cậu lâu rồi, thế nên đừng nhận thư tình nữa!!!''....…
Hạ Nhẫn là cô bé mô côi, trải qua bao khó khăn trong cuộc sống từ nhỏ, chịu đựng sự đánh đập từ cha mẹ nuôi, lại phải chịu cảnh chia ly má Phương, người cưu mang cô, giúp cô thoát khỏi bóng tối. Sau đó cô được ni cô trong chùa nhận nuôi và gặp được anh năm 10 tuổi. Nhưng rồi, anh lại rời đi......8 năm sau anh quay về, cô cũng đã lớn... Và đặc biệt là cả hai đã từ rất lâu không còn nhớ sự tồn tại của đối phương. Những năm tháng tuổi trẻ vô tình ẩn đi dưới cái mới của cuộc sống riêng....Đại học năm nhất cô làm đủ mọi công việc và cuối cùng với sự thật thà và lễ phép cô được nhận làm người giúp việc cho nhà giàu có, tiền lương cao, được bao ăn ngủ, chỉ làm việc sau những buổi đi học. Duyên đưa cô đến đây, nơi ở của anh. Làm được 2 tháng thì anh từ Pháp trở về. Anh sẽ nhận ra được cô chứ?Cuộc sống của cô sẽ tốt hơn không?Họ sẽ yêu nhau chứ?Cô bé sẽ có được hạnh phúc đúng không?…
NV chính: FirstKhaotung --> Grey (First), nắm tay con gái Mint 4 tuổi gặp lại Rain (Khaotung) vào một ngày mưa khi đứng trước một quán ăn đã đóng của, đang chuẩn bị chuyển nhượng. Gặp lại nhau sau 8 năm, Grey và Rain đã tạo nên một câu chuyện 2 người đan xen quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu chuyện của GreyRain sẽ được kể bằng ngôi thứ nhất qua cả 2 nhân vật.NV phụ: SatangWinny --> Henry (Satang), người em họ của Rain tốt nghiệp từ Mỹ trở về thực tập tại một công ty ở Bangkok. Tại đây, gặp Korn (Winny), một đồng nghiệp tính cách kì lạ, luôn bất tuân quy tắc. Không những không hứng thú mà đối với Henry, Korn luôn là mối bận tâm với anh. Nhưng có lẽ, nhờ sự để ý này mà anh đã quan tâm y lúc nào chẳng hay. Câu chuyện của HenryKorn sẽ được kể bằng ngôi thứ ba và trong câu chuyện GreyRain, HenryKorn sẽ khá ít xuất hiện.…
Couple Thủy tiên Ngao Thụy Bằng Cp: Hành Viễn /Trần Nhất × Khương Tư Nhi Thể loại: cổ trang, ngược tâm, nhất kiến chung tình, SE,...Nội dung: Nàng vốn là tiểu thư lầu cát, lại phải lòng vị thiền sư đã nương nhờ cửa Phật. Nàng biết tình cảm của mình là sai trái, nên chỉ có thể tự gặm nhấm nổi đau. P/s: Fanfic dựa trên tưởng tượng của tác giả, mọi thứ hoàn toàn không có thật. Vui lòng không đem ra sao sánh với người thật. Chân thành cảm ơn.…
Dương gian vẫn hay truyền tai nhau về nguồn gốc của dòng tộc Vương Đế là con của Thần. Mỗi năm dân làng trong thôn phải đem một đứa trẻ xấp xỉ đứa con trai trưởng của Đế Vương đi hiến tế cho hắn. Đạo Hi là một cậu bé mồ côi sống với bà trong căn nhà ở góc phố, hàng ngày Đạo Hi đi lang thang đánh giày dạo phụ bà.Liệu số phận cậu sẽ đi về đâu ?…
Name : [ Midoriya Izuku ] Ngày ấy, có cậu nhóc của tôi. Thể loại : tùy bút, ngẫu hứng, truyện ngắn. * Char x Oc ( có lẽ vậy ) * Không liên quan chính truyện.* Không có thật trong chính truyện.#Mang chút mơ hồ, ngược tâm. ________"Quá khứ, tôi cho cậu một cây kẹo ngọt. Hiện tại, tôi cho cậu một tấm chân tình. "_Lc_…
! lowercase !đêm xuống, tôi lấy hết dũng khí nhìn vào mắt tuấn. và tôi không hối hận khi đã làm vậy. vì tôi đã được chứng kiến một bầu trời đêm, lung linh và thơ mộng hơn nhiều cái không gian đen kịt cùng vài giọt tí tách trên đầu chúng tôi, trong mắt tuấn.cái thằng! mắt bé tí mà đẹp thế không biết.truyện được lấy ý tưởng từ mắt biếc của nguyễn nhật ánh.…
Cô gặp được anh trong tình cảnh không mấy tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ ấy cô và anh cũng có đi chơi với nhau đôi ba lần. Nhưng rồi đến một ngày,anh biến mất tâm mà chẳng nói lời nào. Cô khá lo lắng chẳng biết anh thế nào, không biết lũ xấu kia có làm gì anh không. Bất giác đôi chân cô thúc dục cô hãy chạy, chạy đi tìm anh đi. Nơi mà cô cùng anh tới...nhưng cô cũng khôn nhận được tin gì của anh...Trong cái ngày gần như đen tối nhất đối với cô, mọi thứ đối với cô đều màu xám. Bỗng cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ dòng chữ: "Hãy đợi, tôi sẽ trả ơn em sau Syeon. Giờ đây tôi sẽ đi lâu và có thể một năm hoặc hơn chúng ta mới gặp lại nhau."Cô vui lắm,biết đấy là tin anh. Cô vội gọi lại vào số đó. Gọi hai cuộc, ba cuộc rồi bốn cuộc...dù bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được... [Thấy mình sai sót hay gì đó thì hãy nhắc nhở mình nhẹ tay nhé ^^]…
Là người con của gia tộc Ackerman, cũng là người lính chiến đấu của Marley, Hosu không biết phải hành động như thế nào. Em nghe được về quá khứ của gia tộc, về sự thật bị vùi lấp hàng thế kỉ, em quyết không để cho đồng bào của mình phải chịu đựng một mình.Nhưng Hosu nào có ngờ được, một nửa của sự thật thì cũng chẳng phải sự thật nữa rồi.…