caau2-cảm ứng điện từ
…
mới có phần một thôi…
truyện kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô nàng ngốc nghếch có phần hơi "điên" với những anh chàng học viên người hàn quốc đến trường của cô bé để giao lưu.những bi hài sẽ bắt đầu từ đây…
anh xin lỗi vì đã yêu em nhé? hy vọng sự xuất hiện của anh không làm cho em cảm thấy phiền phức mà bỏ rơi anh.!…
Từ xưa, sinh ra trong hoàng thất tức là đã định sẵn một đời tranh đoạt, một đời mưu tính, người sống ta chết. Vòng xoáy quyền lực cứ cuốn con người vào trong đó, nhiều lúc thân bất do kỷ vì phải đấu tranh, phải sinh tồn.Dương Thiên Vũ là hậu duệ vương thất, mặc dù cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng sớm chán ngán cảnh huynh đệ tương tàn, những âm mưu lợi ích, những toan tính quyền lực.Một tiểu thư khuê các, gia thế hiển hách, có ước hẹn với Dương Thiên Vũ, thế nhưng biến cố ập tới, toàn môn bị diệt, lưu lạc nhân gian. Tiểu Duệ từ một quý nữ vốn chẳng cần âu lo, ưu sầu cuộc sống, nay phải lo toan mọi thứ thường ngày...Dương Thiên Vũ gặp lại Tiểu Duệ dù nàng đã mất hết ký ức; nhưng chàng vẫn nguyện cả đời sống vì tình yêu dành cho nàng. "Thiên hạ bảo ta cao cao tại thượng, đủ tư chất thống lĩnh giang sơn; ta lại bảo mình, giang sơn của ta vốn chỉ là nàng".Hạnh phúc vừa tới cũng là lúc sự thật được phơi bày - là những mưu đồ chính trị, những toan tính chốn quan trường năm xưa. Tiểu Duệ tìm được lời giải cho cái chết bí ẩn của phụ thân; nhưng nàng phải đối diện thế nào với sự thật ấy? Và sự thật năm xưa có ảnh hưởng đến tình yêu giữa nàng với Thiên Vũ không? Lời giải đáp nằm cả ở bộ - 3 tập - "Mai trắng trong tuyết" của Nhóm 4.0…
Mình viết truyện đam nên nếu bạn nào mà bị dị ứng thì come back Tình cảm không phải là một thứ còn người có thể kiểm soát, chính vì vậy đôi khi "con người" sa lầy vào mà chính họ cũng không biết, chính những con người ấy cũng đã sa vào ,mặc dù họ lạnh lùng , vô cảm hay bĩnh tĩnh đến lạ thường đối với tình trường hay là người họ hướng đến chưa xuất hiện…
đọc rồi biết…
Tác giả: Xavia024Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, tổng tài, sủng, H*Đoản:"Thiên tỉnh lại đi! Chúng ta cùng nhau tới bệnh viện!"Hoàng Thiên dần mở mắt, anh đưa tay chạm vào má cô ân cần, nhẹ nhàng nói:"Em chạy đi, Mạnh Quỳnh... hắn sắp đến rồi... em không chạy là anh ta bắt em sẽ hành hạ em tiếp mất..."Phi Nhung rơi nước mắt, cô không thể bỏ anh lại, người đã cứu cô cũng là người yêu cô nhất.Anh nhắm mắt lại từ biệt trần gian. Cô ôm anh khóc nức nở, hận Mạnh Quỳnh trong lòng mà hét lên dưới trời mưa tầm tã:"MẠNH QUỲNH! TÔI HẬN ANH! TÔI PHẢI BẮT ANH TRẢ GIÁ!" Cô đành bỏ lại Hoàng Thiên mà chạy trốn.Mạnh Quỳnh đến nơi chỉ còn thấy thi thể của Hoàng Thiên dưới đất còn Phi Nhung thì đã chạy mất.Anh cho người ráo riết truy tìm Phi Nhung ròng rã suốt 4 năm trời mà chẳng có tung tích.*Chuyển cảnh*Một người phụ nữ đang đứng ở sân bay, 1 tay kéo va li, 1 tay cầm điện thoại đang gọi cho ai đó."Alo, Tôi về rồi!"…