[Longfic | Lưu Diệu Văn x Trương Trạch Vũ] Guitar. Yêu và Cám Dỗ
"Nếu em chọn sự thanh sạch, vậy thì thật sự xem như là tôi đã mất em""Thiếu gia, anh nhầm rồi. Ngay từ đầu, người tôi chọn, vốn dĩ cũng chẳng phải là anh"…
"Nếu em chọn sự thanh sạch, vậy thì thật sự xem như là tôi đã mất em""Thiếu gia, anh nhầm rồi. Ngay từ đầu, người tôi chọn, vốn dĩ cũng chẳng phải là anh"…
-Tên: SECRET-Thể loại: Đam mỹ, chủ công, np, linh dị, niên hạ, (?)E, thượng lưu, thanh xuân vườn trường,...-Cặp chính: All x Trương Chân Nguyên (TNT)--------VĂN ÁN---------Mọi chuyện bắt đầu khi Lưu Diệu Văn trở về quê nhà của mình.…
Sư tử x chó sói Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn=)))))) plot động vật mà tôi ấp ủ từ rất lâu =))))))) nupakachi =))))))))))))…
" Mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm tôi sẽ chờ, chỉ cần em trở lại... "…
"Suy" is the new "depressed"Độc giả không suy, xã hội không suy, thế giới không suy. TÔI SUY.…
Phải đấy, đầu trọc thì sao?…
cặp đôi Nguyên Lâm kết HE…
Cô nương năm ấy đi lấy chồng làm con tim ta tan nát....[lừa bạn thôi]OOC rất nhiều, nó không giống những gì bạn tưởng đâu
Một chàng trai nghèo mồ côi cha mẹ được một đạo sĩ ẩn cư lâu năm trên núi nuôi dưỡng đến một ngày vì không thể chịu được sự cô đơn nên đã xin phép sư phụ được xuống núi vì thương đồ đệ nên vị đạo sĩ đó đã đồng ý sau khi xuất sơn cuộc đời của chàng trai gặp vô vàn trắc trở trắc trở trong tình yêu trong chuyến ngao du của mình.....…
Chưa sợ ai nhanh cảnh một bên mặc qua bay tứ tung tử đạn đi theo ngươi đi khóNhưng sợ kết hôn sinh tử bình thường chết lặng mà sống diệc giống nhau khóCó lẽ sống ở trên đời vô trọng yếu làmVẫn có loại này chân ái hội lưu thấpTa đã không để ý an nguy + thề sống chết đều đồng loạt +Khinh thường này phồn hoa thịnh thế--《 phi nữ chính truyện 》-----"A thời, nhân gia bị cảm..."Lý thời mộc đối với ghé vào chính mình đầu vai phạm nhặt ức nhìn qua, mặt thấu đi qua thiếp thiếp nàng trán, thoáng nhìn nàng cười trộm, ném ra câu: "Uống nhiều thủy."Phạm nhặt ức lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻"Ngươi làm một cái bác sĩ cũng chỉ hội đối bệnh nhân nói này!""Theo y học thượng mà nói, đây là đối bệnh nhân tốt nhất lời dặn của bác sĩ.""Ta đầu bị môn chen ban đầu mới có thể coi trọng ngươi...""Lúc ấy ngươi đầu không bị môn chen, nhưng là lưng bị đao chém. Hiệu quả không sai biệt lắm."…
Xoay quanh về trường Trùng Khánh- và nhóm bạn thân với nhau, về những tình yêu, tình bạn, hiểu lầm. Kết thúc có hậu hay không các bạn nhớ vào xem nhé.Đây là bộ truyện đầu tay của tôi, có gì mong các bạn giúp đỡ thêm nha.…
Trẫm đâu dễ bị trói buộc Tác giả : Nữ Vương Qua Thể loại : Cổ đại Chuyển ngữ : Tiêu Vũ Giới thiệu : Trẫm 5 tuổi cha chết, không quan hệ, trẫm còn có nương.... Nương của trẫm muốn từ thái hậu thành đế vương, không quan hệ, trẫm vẫn còn một cải tỉ tỉ ruột trợ giúp..... Cái gì ? .....tỉ tỉ của trẫm cũng muốn làm nữ hoàng..... Mẹ nó, trẫm hai mắt có thể thấy quỷ, tai nghe tiếng lòng, trẫm chính là chân long thiên tử đạp tường vân mà sinh ra, các ngươi thật nghĩ là trẫm ăn phân mà lớn sao! Trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị trói buộc !!!!! Đợi đấy trẫm nhất định sẽ là người cười cuối cùng, sống cuộc sống ăn ngủ ôm mỹ nhân ! Di.......chờ một chút......mẹ nó.....trẫm thế nào lại biến thành một cô nương rồi ... ....... Sài Thiệu : Ngoại bào của trẫm hỏng rồi phải làm sao, nghĩ cách đi, rất là cấp bách a! Trần Hàm Chương xoay xoay cổ tay : Bỏ tay của ngươi khỏi ngực ta , chúng ta đến nói chuyện nhân sinh!…
cặp đôi Kỳ Hiên kết HE…
Nghiêm Hạo Tường là học sinh năm hai khóa Tú Tài trường Bưởi. Năm 1943, chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng, máy bay quân đồng minh ném bom Hà Nội, một số các lớp khóa Tú Tài trường Bưởi di tản về khu vực Hà Đông (Cầu Đơ), tiếp tục tham gia công tác giáo dục, học tập.Lưu Diệu Văn là con trai út chủ thương lái chuyên kinh doanh vải vóc có tiếng ở phố Hàng Đào, sau này cùng với người hầu thân cận của gia đình di tản về Hà Đông và gặp gỡ lần đầu với Nghiêm Hạo Tường tại đây."Yêu nhau cởi áo cho nhau, Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay..."Lòng Tường nặng trĩu...Người ta khóc than xót thương cho số phận ngắn ngủi của một quý công tử trẻ tuổi, hơi khói nhang sộc lên mũi nghe sao cay đắng mà nặng lòng vậy...chỉ có nụ cười dịu dàng của Diệu thân thương trên tấm ảnh in hai màu đen trắng thì vẫn mãi là cả một khoảng trời bình yên.Diệu ơi Diệu à, Diệu mãi mãi là dáng yêu của cả cuộc đời tôi!…