LIỆU CÓ LẦN NÀO ANH BỖNG NHẬN RA EM?
Liệu có lần nào anh bỗng nhận ra em trong cái Sài Gòn tấp nập này chưa? Em và anh, ừ thì người xa lạ nhưng lại mang đến cho nhau những bình yên đến lạ thường...…
Liệu có lần nào anh bỗng nhận ra em trong cái Sài Gòn tấp nập này chưa? Em và anh, ừ thì người xa lạ nhưng lại mang đến cho nhau những bình yên đến lạ thường...…
Năm ấy có một Trần Đức Huy quá vô tâm để mở lờiNăm ấy , có một Trương Hà My quá vô tâm để mở lòng Tóm tắt truyện- Cậu ấy ... quả thật rất đẹp trai- Hửm !?Chu Hà Mi chết lặng, não cô gần như ngưng hoạt động trong vài giây khi nhận ra những gì mình vừa nỏi ra- Tôi biết cả tôi đẹp rồi, nhưng chị ko cần phải nói to thế đâu ~ Tôi ngại đó ~-T-Tôi...Mày thôi đi- Việt Chi đánh mạnh vào vai người đàn ông đang trêu ghẹo Hà Mỹ - Giới thiệu với mày đây là Trần Đức Huy em họ tao cách mình 2 tuổi, còn Huy, đây là Chu Hà My , bạn thân tao - nói rồi, cô nhìn vào 2 người đối diện nhau :- Hai đứa bây làm quen dần với nhau nha - Ồ, hóa ra đây là đàn chị sao? - Huy nở nụ cười quyến rũ với ng người đàn chị mới gặp đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.- Ê Huy ! Có vào chơi tiếp ko - Thành Long bạn thân cậu lên tiếng trong khi đang mê mẩn chiếc máy chơi game playstation- À đây...nói rồi cậu quay bước đi đến chỗ bạn mình Chờ Huy đi xa Hà My mới yên tâm lên tiếng- Chi ơi em họ mày nó bị làm sao ấyHả ! Nó khám sức khỏe hàng năm, ít khi bị bệnh .Sao lại ko bình thường được ?- ko! Ý tao là cái nết của nó á-À...ừ thằng này nhà mặt phố bố làm to , tỷ lệ khuôn mặt cơ thể thì đúng là đáng ngưỡng mộ - Việt Chi đút tay vào túi áo trong khi nhìn thằng em họ mình đang vui sướng đập liên tục vào lưng thằng bạn mình vì thắng ván game - nên kiêu cũng phải thôi- Nhìn mấy thằng vầy ngứa mặt ghê - Hà My thầm nghĩ . Nhưng Hà My đâu nghĩ rằng kẻ mà cô cho là ngứa mắt kia sẽ theo cô cả đời.…
🫧 Tên truyện: Hồ Mộng Điệp Cảnh.🫧 Tác giả: Điềm Ni Ni.🫧 Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Sủng, Đoản Văn.🫧 Độ dài: 16 chương (14 chính văn + 02 phiên ngoại).🫧 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (Full).🫧 Tình trạng bản chuyển ver: Đang tiến hành (On-going).🫧 Nguồn: Sưu tầm…
- Như tiêu đề thì đây là cuốn artbook online đầu tiên của mình, nơi mình sẽ đăng tranh cũng như chia sẻ quá trình luyện vẽ của mình. Ai có hứng thú thì ủng hộ mình nhen ~- Tìm mấy bạn tầm 2k10 có mục tiêu thi vào Đại học Mỹ Thuật thành phố HCM để cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nè ^^…
Đôi lời yêu thương gửi đến mọi người.…
[Quà nhỏ nhà cô Mạn]YÊU THẦMTác giả: Nhu Đoàn TửThể loại: Đoản văn, thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, HEĐộ dài: 3 chươngEditor: Mạn Mạn***Văn án:Trời mưa rồi.Cậu có mang ô không?*Mạn: Chào cả nhàaa :3 Thật lâu thật lâu rồi mình mới tiếp tục edit truyện. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngắn ngắn xinh xinh về chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ dễ thương này, hi vọng các bạn nếu chưa gặp được chân tình thì sẽ nhanh chóng gặp được, nếu đã gặp được chân tình thì sẽ mãi mãi bền lâu, kẻ có tình sẽ về bên nhau, người có lòng tâm thành ý toại. Happy new year 🎆…
【 Trương Lăng Hách x Vương Tinh Việt 】 Hách Nhan Việt Sắc[ Đã Edit ] Mưu đồ đã lâu x Cam tâm tình nguyệnTiểu Điềm bánh 🫓Khương thái công câu cá nguyện người cắn câuTác giả nổi điên viết ra câu chuyện, xin chớ thượng thăng ⬆️ Ngươi cũng là ngươi, là ta kêu lên liền rung động danh tự. - Chưa hoàn. - Edit còn rất tệ, sẽ cố gắng nhiều hơn.…
Tản văn, không có cốt truyện và yếu tố tình cảm. Lời văn nhẹ nhàng, tha thiết về một vùng quê bình yên, giản dị. Chốn thành đô đông đúc, đời sống bận rộn.…
"Phan Đình Song Tử và Tôn Huyền Xử Nữ á hả? Tụi nó ghét nhau chết mẹ ra. Tuần trước cả hai đứa đánh nhau tưng bừng khói lửa, nhỏ Xử Nữ ném hết sách vở của thằng Song Tử xuống sân trường luôn mà.""Ba mẹ tao cãi lộn rồi li dị rồi mà còn chưa ghét nhau bằng hai đứa đó nữa."#enemy #bestfrienduniverse#bộcămthùnhaudữvậyluônhả#kusdecus…
Bộ này hay, thuần răn dạy, không có tra cha, không có bại hoại nhi tử, cha chỉ đơn thuần vì dạy dỗ mới đánh con, con thương cha rất hiếu thảo. Chỉ có điều, đánh phạt hơi bị nghiêm khắc chút, cảnh huấn miêu tả cũng rất hay. Truyện đã hoàn, HE. P/s Dạo này Mèo ăn chay, không post tra cha, mấy nay công nhận toàn hàng ngọt 😋 😋 😋 Hoan nghênh nhập hố ^^…
Tôi từng nghĩ, trên đời này không ai mặt dày như mình. Tỏ tình hai lần, cùng một người, và... cả hai lần đều thất bại thảm hại. Nhục không muốn vác mặt ra đường."Ê Ngọc! Mày xem danh sách lớp chưa? Thế là học chung với thằng Đăng cả ba năm rồi nhé."Ừ thì... đời đúng là biết cách trêu ngươi. Người tôi tỏ tình không thành, lại còn bị từ chối những lận hai lần,bây giờ trở thành bạn cùng lớp.Thật sự chỉ muốn lấy cái quần phơi chưa khô đội lên đầu để mà sống qua ngày!!…
Mình đã từng đăng tác phẩm này nhưng không hiểu tại sao nó lại biến mất một cách kì lạ nên hôm nay mình đăng lại.…
Hì! Ở đây đơn giản là một số mẫu chuyện ngắn. Buồn có, vui có, vô tri có mời các bạn thưởng thức nhé. Và đây hoàn toàn là sáng tạo của tớ nhé!!! Đôi khi cũng sẽ có tham khảo vài mẫu chuyện tớ đã đọc ak chủ yếu là về bối cảnh.…
Tác giả: Con Rùa umee🌵 Giản Dư cmn xuyên không rồi!!!Xuyên ngay vào bộ ngôn tình cẩu huyết , bản thân lại còn làm phản diện sống chưa quá 2 chương!!!Truyện chỉ được đăng tại wattpad. Vui lòng không ăn cắp và mang đi đâu.…
Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng hóa ra lại là định mệnh sắp đặt. Phạm Nữ An Nhiên từng là một cô gái tràn đầy sức sống, nhưng biến cố xảy ra khiến cô dần khép lòng, chìm sâu trong trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Những mối quan hệ dần xa cách, thế giới xung quanh trở nên u ám. Khi bệnh tình trở nặng vào năm lớp 11, gia đình quyết định cho cô đi du lịch cùng em họ Hạ Chang, với hy vọng giúp cô tìm lại chút bình yên.Tại cánh đồng hoa hướng dương-nơi cô từng không hề yêu thích nhưng giờ lại trở thành điểm tựa tinh thần-An Nhiên vô tình gặp Đức Vũ Minh Dương, một thiếu gia có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất cũng mang trong mình những vết thương chưa lành. Hai người chạm mặt trong khoảnh khắc thoáng qua, tưởng như chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình. Nhưng số phận lại một lần nữa đưa họ đến gần nhau khi An Nhiên chuyển đến trường mới, nơi Minh Dương đang theo học.Ban đầu, Minh Dương không để tâm đến cô. Cậu từng gặp rất nhiều cô gái, và An Nhiên cũng không ngoại lệ-ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra cô không giống bất kỳ ai. Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy là một tâm hồn chất chứa những nỗi đau và tổn thương. Không hiểu từ bao giờ, sự tò mò ban đầu đã dần biến thành sự quan tâm chân thành. Minh Dương không chỉ muốn biết về An Nhiên-cậu muốn bảo vệ cô, muốn kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình.Bên cạnh hai nhân vật chính, truyện còn xoay quanh những người bạn đặc biệt: Phan Thiên Kim, tiểu thư kiêu kỳ nhưng giàu lòng nhân ái; Phan Thiên Ph…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…