Jung Hoseok cô là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên TG(tui: hơi lố tý ). Cô được những người giàu có nhờ chữa bệnh tuy thế nhưng cô vẫn chữa trị từ thiện cho người nghèo . Với những khối tiết kiệm khổng lồ cô đã đầu tư vào bất động sản và cực kỳ thành công. Tóm lại cô ấy là người có tiếng nói ở xã hội. Vào một ngày cô bị 2 người đàn ông bắt cóc cô để thực hiện các ý tưởng điên rồ của mình. Nhưng nào ngờ 2 người đó sẽ là... của cô sau này.…
*****Truyện Sưu Tầm Lưu Về Đọc*****Nguồn :truyenfull.vnVăn ÁnVăn án 1:Biệt danh của Diệp Lâm Tây là: Máy tiêu hủy tiền biết đi, phiên bản giới hạn thế giới. Thực tế, trong xương cốt cô đã khắc sâu hai chữ: Hư vinh. Có tin đồn rằng, cô chỉ vì muốn vứt bỏ "Danh hiệu" thiên kim tiểu thư không học vấn, không nghề nghiệp, nên đã bảo cha mình đem quyên tặng hai tòa nhà, sau đó chen chân vào học viện Luật thuộc Top1 tại Mỹ.Cho đến khi tin tức cô kết hôn với Phó Cẩm Hành xuất hiện trên khắp các mặt báo, nào là sính lễ đáng giá trăm triệu, nào là đám cưới thế kỷ, nào là chuyện tình cổ tích đáng ghen tị, khiến chị em không khỏi xôn xao bàn tán về bí quyết cưa đổ nam thần của cô.Diệp Lâm Tây khẽ cười: "Bởi vì anh ấy là người giàu nhất trong số các ứng cử viên kết hôn của tôi." Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, kiêu ngạo đang đứng ở cửa uể oải nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không biến sắc nói thêm: "Ông xã của tôi còn đẹp trai nhất nữa."Văn án 2:Anh là người thừa kế của gia tộc họ Phó, là một người có sắc đẹp bán nước hại dân, không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại kết hôn với Diệp Lâm Tây. Vì vậy, họ đã đánh cược với nhau rằng cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ không kéo dài quá một năm. Nào ngờ, khi hai người xảy ra tranh cãi, Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra hai chữ "Ly hôn". Mọi người đều nghĩ rằng, ngay một giây sau Phó Cẩm Hành sẽ phủi áo quay đi, nhưng anh lại khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng:…
Anh ghét cậu ấy, anh hận cậu ấy, thậm trí anh còn tước đi mạng sống của cậu ấy nữa...nhưng khi chỉ còn là 1 hồn ma hiện về, cậu cũng không oán anh, cậu vẫn yêu anh như lúc sinh thời...và đến khi anh nhận ra tất cả những cảm xúc của cậu ấy thì đã quá muộn. Câu " anh đã sai " kia thốt ra trong thổn thức, khi quá muộn màng, khi anh chợt nhận ra anh đã tước đi cả hạnh phúc của mình lẫn cậu ấy trong 1 khoảnh khắc sai lầm, 1 khoảnh khắc ích kỉ mà quên mất " yêu chính là cảm thông cho nhau, yêu chính là bù đắp cho nhau những thứ còn khiếm khuyết...…