Summary: " Vậy thì bồ đích thực là hiệp sĩ rồi..Nhưng hiệp sĩ kiểu gì lại mang ô màu hồng?"" Ờ...chắc là hiệp sĩ thích màu hồng??"Author: triplerhythmTranslator: kimcoconutNguồn:https://archiveofourown.org/works/11993067Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.…
Thể loại : xuyên không , huyền huyễn , ngôn tìnhNhân giới có một Thiên Diễn sơn, trên núi có một Vực Đoạn hồn, bên bờ có một đống đất nhỏ, trên đống đất có một gốc cây xanh bình thường, dưới tàng cây có một gốc Linh chi.Mới vừa có được một chút thần thức, vừa khô, vừa quắt, lại là một linh chi nhát gan. Mỗi ngày khi nhìn thấy người đều nhắm mắt lại mà mặc niệm: Đừng bắt ta hầm canh, đừng bắt ta về hầm canh."Cũng chỉ là nấm mà thôi." Người nhíu mày, rời đi.truyện kể rằng một lần đó tiểu linh chi đã trở thành trò cười cho các linh vật khác ở Vực Đoạn hồn, mãi cho đến một ngày, một luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giúp nàng lược bớt năm trăm năm đạo hạnh mà trưởng thành ngay lập tức, hoá thành một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn nà, bị người ôm lấy."Sao Vực Đoạn Hồn lại có trẻ con nhỉ?" Người cảm thấy rất kỳ quái, không rõ nguyên do, thoáng nhìn xuống phía dưới thì lại không thấy gốc nấm xấu xí kia đâu, cười nói: "Đã như vậy , tiện thể gọi ngươi là Cổ Tiểu Ma đi."Cổ Tiểu Ma? Tiểu Ma Cô? ( cây nấm nhỏ)Con bà nó, thì ra vòng vo một vòng, nàng vẫn là một gốc nấm khô quắt.…
Summary:Cách cậu mười lăm feet là Min Yoongi, một học sinh chuyên ngành âm nhạc có tính cách khá nóng nảy học cùng trường với cậu, đang đội một chiếc mũ màu hồng và dùng que để xoáy những đám mây kẹo lại với nhauAuthor: whenflowersbloomTranslator:KimcoconutNguồn:https://archiveofourown.org/works/13265325Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.…
Tác Giả : Đổng Mạc YCre ảnh bìa : chỉnh sửa bởi tác giảTình trạng : đang viếtChìm sâu trong sự hận thù, nàng đã đánh mất đi bản thân từ khi nào?[ Văn Án ]Yvenne không có mục đích sống. Vốn dĩ nàng chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt ở khu ổ chuột bẩn thỉu chẳng ai màng đến. Cuộc sống tẻ nhạt của nàng cứ vậy mà trôi qua một cách chậm rãiẤy là cho đến khi Yvenne được nhận nuôi bởi đại gia đình nhà công tước. Cứ ngỡ là thiên đường cứu rỗi, nhưng khi bước chân vào mới vỡ lẽ - đây chính là mười tám tầng địa ngục đoạ đàyHàng ngày, hàng giờ nàng đều phải chịu sự tra tấn đau đớn đến thấu da thấu thịt, tại sao chỉ có bọn họ được sung sướng cười đùa trước số phận nhỏ bé này kia chứ? Nàng buộc phải chịu đựng sự tàn nhẫn của ngôi nhà này bởi vì nàng là kẻ yếu đuối, không thể chống cự lại những người quyền cao chức trọng, mạnh mẽ ấy. Thẳng đến khi Yvenne bị dồn vào chỗ chết, nàng không còn lựa chọn đành buông xuôi, dù sao cũng chẳng còn sức để phản kháng lại họ nữa. Lúc này Yvenne mới nhận ra bản thân có một năng lực đặc biệt - đó chính là tái sinhDù có bao lần đứng trước ngưỡng cửa tử đi chăng nữa, năng lực này cũng kéo linh hồn đáng thương của Yvenne về lại thế giới kiaNó ép nàng sống, Yvenne không ý kiến, vì lần này nàng sẽ dốc toàn tâm sức để trừng phạt đám người tàn nhẫn mang trên mình khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia.[ warning ]• đào hố không biết khi nào sẽ hoàn• truyện đầu tay của tác giả nên lối hành văn còn non nớt…
Nguồn: o0okanakao0o (Cảm ơn chủ nhà đã share)Thể loại: Cưỡng chế ái, ABO, NP, Song tính.【12 nguyệt ABO trưng văn 】 khẩu thị tâm phi bạch liên hoa nên bị ngày chết ở trên giường OvO【 văn nghệ văn án 】Cừu: Một loại thường thấy chăn nuôi động vật. Thân thể đầy đặn, xúc cảm mềm mại, sờ lên liền sẽ lệnh nhân ái không buông tay.Cừu không có giác hoặc chỉ có thật nhỏ giác, màu lông vì bạch, tính tình khiếp đảm, dịu ngoan, dễ thuần hóa, không có công kích tính, thiên địch rất nhiều. Hàng năm động dục, nhiều ở mùa thu, mùa đông động dục.Cừu có thể vì nhân loại cung cấp thịt sản phẩm, bọn họ thịt chất tươi mới, phi thường ăn ngon.【 đơn giản thô bạo văn án 】np, khoác văn nghệ văn án tiểu thịt văn, sáu chỉ công OvO, từng con từng con xếp thành hàng ~Warning: xôi thịt cuối năm. Công về sau hắc hoá tiễn thụ đi luôn…
Tiểu Hoan tên đầy đủ là Dương Tường Hoan, có nghĩa là điều vui vẻ. Cái tên nói rõ lên tính cách, nó lúc nào cũng vui vẻ. Nó ngồi dậy, ngó lên bàn xem lịch làm việc của anh. - Đi thôi, không thể ở nhà chảy nhớt thế này được. Vừa đóng cửa lại, con Bông đã chạy phắn đi, kéo cả Tiểu Hoan đi theo. - Bông... Chờ đã... Tao không... Đuổi kịp... - Nó vừa chạy vừa thở dốc vừa nói. Lúc Tiểu Hoan chạy tới nơi, nó thấy con chó mình đang quấn lấy..."Oahh... Thiên thần... (*゚▽゚*) "Nó bực tức, chân thiên thần nó còn chưa đụng đến, tại sao chó nhà nó lại có diễm phúc lớn lao như vậy được? Thế là nó hét to:- Cái đồ vô chủ kia, quay lại đây ngay! (♯`∧')Truyện được viết theo sở thích ăn ngọt của Cỏ, nhưng cũng sẽ có chút ngược. Còn kết HE hay SE? Các cậu xem rồi sẽ biết nha. À, lần đầu Cỏ viết truyện, sẽ có sai sót, các cậu cứ phản hồi, Cỏ sẽ cố gắng sửa nha :>…