(Karlnap) you-me?
Chuyện tình lênh đênh của Karl Jacobs và Nick Nicholas (Sapnap)…
Chuyện tình lênh đênh của Karl Jacobs và Nick Nicholas (Sapnap)…
hoàn toàn là hư cấu, xin phép không nhận gạch đá '-'…
Thanh Xuân là gì??Thanh Xuân là cậu…
xem đi rùi biết mình lười lắm nên ai mún bít thì lên nettruyen.com xem đi nhé!!!iu mọi người = ̄ω ̄= moa!!!!…
sales…
bọi nì toi viết ngắn thoi ko dài đâu chắc tầm 10 mười mấy chap là cùng và đây cx là bộ đầu tiên toi viết mong mn ủng hộ và góp ý…
Và có đôi lúc, tôi tự hỏi trái tim anh đang nghĩ gì.…
*Hanahaki - bệnh của kẻ đơn phương: Đây là một căn bệnh giả tưởng mà người bệnh sẽ nôn, hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh trong lồng ngực khi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ mất hoàn toàn cảm giác đối với người mà mình đơn phương. Bệnh cũng có thể được chữa khỏi nếu tình cảm của người bệnh được hồi đáp. Nếu không chữa trị, người bệnh sẽ chết.-Chỉ đơn giản là đơn phương thôi! Nhưng lại sinh ra một căn bệnh khó chữa lành...…
Fanfic: Deki x Nobita.Tác giả: Ly Ca Tiếu.Đôi lời: Không dành cho người nghiêm túc. Tất cả nhân vật là của các thầy - là tác giả Fujiko (Thầy Fujimoto và Abiko dùng chung bút danh này) và của các bạn. Nhưng trong câu chuyện này, tôi xin phép mượn một chút để thoả mãn tâm hồn không tiết tháo của tôi.A... [ vỗ trán ] Hố này khả năng không lấp, xin các tiểu thiên sứ đừng nóng vội.Tóm tắt: Chú mèo máy có một bộ trò chơi mới nhưng phải đủ người mới có thể chơi. Vì thế tổ đội các bạn nhỏ của chúng ta có thêm một thành viên mới. Thiếu niên kiệt xuất ấy, hoá ra trước đó kì thực rất cô đơn.…
Một câu chuyện lấp la lấp lửng, và chẳng có kết thúc. Ai cũng muốn 1 chuyện tình trọn vẹn, nhưng đâu phải lúc nào cũng như mơ.Những chương truyện này được viết ra là để niêm phong đoạn tình cảm khó hiểu này, để nhân vật tôi thôi nhìn về 1 hướng, và nhận ra 1 điều rằng, phải đối tốt với những người dành thời gian cho mình, chứ không phải những người coi mình là thời gian rảnh rỗi.…
Năm xưa bố của Lục Lệ Thành vì nổi lòng tham mà cho người thiêu chết cả Mục Gia, năm ấy Mục Vân Tranh chỉ mới là cô bé 6 tuổi đã phải chứng kiến cảnh cả nhà bị thiêu chết nhưng may mắn Vân Tranh khi ấy được Tô Diệc một nguời bạn của bố cô cứu nên mới thoát một kiếp. Hắn mang cô về đào tạo cô trở thành một con dao hai lưỡi, tuy vậy nhưng Tô Diệc không hề ngược đãi cô hắn ta coi cô như con gái ruột của mình nhưng không vì vậy mà hắn để cho cô quên đi mối thù năm xưa. ---- " Bố... mẹ hai người đừng bỏ con mà"" Mau chạy đi con gái , mau chạy đi !"----"Chào giám đốc Lục tôi là Tô Cẩm Tranh là thư ký mới nhậm chức"----…
18 - Độ tuổi đẹp nhất trong một đời người. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể biết rằng gặp được anh là do cái duyên hay cái nợ. Nhưng nếu là một cái nợ, cô muốn tận dụng hết thời gian cho anh, dù biết làm thế sẽ chẳng bao giờ có kết cục. Đau cũng được, thảm cũng được,... Còn để dứt ra thì không thể. Có cố gắng cũng không thể. ********* "Từ trước đến nay chú vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình, tử tế với tôi rồi lại quay lưng đi. Chú biết là chú độc ác lắm không?" ... "Tôi cũng rất nhiều lần muốn làm gì đó cho em, cũng không muốn em phải buồn. Yêu em nhưng không dám thừa nhận... Nhiều lúc lại thấy mình không xứng." …
Lời mở đầuXin chào, mình là Gạo. Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ viết ra những dòng cảm xúc mà mình cảm nhận qua từng ngày. Những dòng cảm xúc ấy dù có lộn xộn, hay dù là những suy nghĩ rất nhỏ bé nhưng đó có lẽ sẽ chân thực nhất, rõ nét nhất. Chính là những điều mình muốn chia sẻ, giãi bày và cũng để chính bản thân mình suy ngẫm. Để khi mình đọc lại những dòng suy nghĩ ấy mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Để chúng không chỉ là những suy nghĩ chỉ nhảy nhót, quanh quẩn trong đầu mình. Để mình có thể "nhìn thấy" rõ ràng những cảm xúc mà bình thường chúng bị bó hẹp trong bộ não của mình. Những điều mình sẽ viết ra là những dòng suy nghĩ của chính bản thân mình.... ❤️Gạo.…
Lee Haerin chưa từng tin vào định mệnh... cho đến khi cô gặp lại người mà mình từng che ô dưới cơn mưa năm sáu tuổi - Lim Yunho.Giữa thương trường lạnh lùng, Yunho lại chỉ dịu dàng trước một mình cô; vẫn cất giữ chiếc ô màu be suốt mười lăm năm như giữ một bí mật không dám nói.Hai người bắt tay "hợp tác" để thoát khỏi những buổi xem mắt rối rắm, nhưng càng gần nhau, Haerin càng nhận ra những quan tâm lặng lẽ, những ánh nhìn mềm đến độ khiến cô không dám thở mạnh... và lời thì thầm khiến tim cô chao đảo:"Anh không diễn. Với em... anh chưa từng diễn."Một vở kịch được dựng lên để qua mặt hai bên gia đình nhưng lại mở ra một câu chuyện tình mà cả hai chẳng ngờ sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.…
tên truyện: bị bắt-khá tục-răm…
cảnh tỉnh khi 1 con lười chui lên để viết truyện và vụ án của reader với Au Sans…
gửi người yêu tương lai của em, em đang rất rối bời, cuộc sống đầy mệt mỏi, anh tới cứu em với...!!…