Có những lúc tôi không thể làm anh ấy cười, có những lúc anh ấy chẳng biết quan tâm tôi thế nào, có lúc tôi chỉ thấy tôi là người theo đuôi anh ấy, có lúc tôi cảm thấy tôi dỗi với chẳng ai cả. Chúng tôi có những điểm khác nhau, mà tôi chỉ vừa mới bắt đầu chấp nhận. Khi cảm xúc của chúng tôi choảng nhau ỏm tỏi trong sự im lặng kì cục giữa hai người vì chúng tôi không hoàn toàn giống nhau ở mọi mặt. Chúng tôi chỉ biết học cách bày tỏ theo cách lòng mình, học cách hiểu nhau mỗi ngày, học cách yêu nhau, ở cạnh nhau. --Những mẩu chuyện của tôi và M-san, yêu nhau, thay đổi vì nhau và học cách bày tỏ lòng mình (One-shot)Author: SunoStatus/Trạng thái: Hoàn (Completed)…
Sau đây là 7749 cái văn án đủ thể loại của tôi và sẽ không cái nào được triển khai.Vì sao ư?Vì trình viết văn của tôi quá cùi đến nổi không thể cùi hơn. Phải chấp nhận thôi, vì tôi thực sự không có duyên với văn học nên mấy cái văn án này cũng thuộc loại văn phong của mấybé tiểu học.#vietvidamme…
2 năm sau khi trở thành thất đại liệt cường thì một con quái vật xuất hiện từ không gian và đã giết gia đình của cậu,tưởng đã chết ai ngờ "cái gì thế này sao mình lại trong hình dạng 3 tuổi thế này"…
Khởi đầu như vậy nên cô luôn quan niệm mình ở thế yếu trong cuộc tình này... Vậy nhưng nhìn lại một năm vừa qua hai người quen nhau, dường như em lại là người yếu lòng trước.…
Title: I love you. But maybe not 3000.Author: @annguyen_kquizr Relationship: Kim Namjoon | RM/ Kim Seokjin | Jin, Sope (side). Characters: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Min Yoongi.Summary:Hình như Seokjin chẳng còn ngửi được mùi thơm từ dĩa japchae mà một phút trước anh còn khen thơm nứt mũi nữa, tiếng violin vừa nãy còn đổ ngập trong không gian bằng những réo rắt da diết bỗng nín bặt. Seokjin đang nghe tiếng tim mình dọng vồn vã trong lòng ngực, đến mức sắp phá nát khung xương ngực ngon nghẻ của anh. Ồ, coi kìa. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của Namjoon chạm đến túi quần bên trái. Nó đang cộm lên như chứa trong đó một món đồ vật rất quan trọng. Seokjin biết tỏng nó là gì. Hơi thở càng dồn dập hơn khi anh chạm ánh mắt với Namjoon. Đôi ngươi đen láy như thấu tỏ hết mọi bối rối của anh. Lúm đồng tiền của Namjoon khi cậu cười với anh lúc đó chôn sâu Seokjin vào biển trời tình ái, làm anh không sao thoát nổi những lúng túng mà mình vô ý tạo nên.Môi Namjoon đang mấp máy gì đó. Seokjin không rõ nữa. Anh lắng nghe tiếng con tim mình gào thét, tiếng hơi thở chạy đua với từng giây của thời gian, ánh mắt trốn tránh chui xuống gầm bàn nhìn miếng trải bàn caro sọc đỏ. Anh đoán mặt mình cũng đang đỏ lựng cái màu đỏ chói chết tiệt đó."Seokjinie-""Anh đồng ý!"Một. Hai. Ba. Nhiều giây trôi qua sau đó bị nhấn chìm trong im lặng.'Bỏ mẹ... Lỡ nói ra mất rồi!'Nhưng dường như Namjoon không có ý định cầu hôn anh thì phải... Tags: fluff, angst (little), Seokjin!doctor, Namjoon!lawyer, HE…
Cau chuyện xoay quanh của sống của nữ nhan vật chính. Sống ở Mỹ chia tay nguoi yeu quay về Trung Quốc sống. Từ đó cô kho khăn của co xảy đến co thích ai yêu co ko hiểu rõ lòng mình ... Kết cục ...…
Meguro Ren x Michieda Shunsuke"Chỉ khi người tuyết nhận định ai đó là người mà họ yêu, người đó mới có thể nghe thấy và thấu hiểu trái tim của người tuyết."Đứa bé vốn có thể trở thành hoàng tử thật sự nếu chọn toà lâu đài nguy nga, nhưng cậu đã lựa chọn từ bỏ.Cậu chọn người tuyết. Trái tim người tuyết là vương miện cho cậu, cậu vẫn là hoàng tử, hoàng tử bé của riêng người tuyết mà thôi.…
Tôi là Hạnh cái tên của tôi dường như nó có 2 nghĩa bất hạnh và hạnh phúc và tất nhiên tôi muốn chọn hạnh phúc,,,,nhưng đời đâu như là mơ nhà tôi chỉ có bố và anh trai mẹ tôi đã mất sớm còn tôi là cô sinh viên y khoa với sự nỗ lực đi làm thuê để dc đến trường...làng tôi ở ven đường tới sân bay tôi 18 tuổi khi cái tuổi mới lớn nhưng tôi quê mùa và k sành điệu như các cô bạn cùng tuổi...rồi 1 ngày bố tôi gả tôi cho tên cùng làng...nỗi đau khi ngày cưới chú rể bỏ đi theo người khác ...và đến ngày tôi gặp anh khi đang trông trạm y tế ...1 ng đàn ông với nhiều vết chém trên người và trên người có rất nhiều hình xăm ...tôi sẽ dc hạnh phúc hay là bất hạnh khi gặp người này đây ?....(huyền thu)…
Người ta thường nói đầu thất và còn phải cúng thật long trọng vào ngày này, bởi vì bảy ngày đầu sau khi người nhắm mắt xuôi tay, hồn vẫn còn lưu lại nhân gian, như lưu luyến, tưởng niệm lần cuối với người thân, bạn bè.Tôi lần đầu tiên được chứng thực điều đó...Cảm giác bay lơ lửng trên không thật kì lạ, dường như tim tôi cũng loạn nhịp trong phút chốc Bất an nhìn xung quanh, tôi bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình.Bác sĩ điều trị cho tôi - Trần Đức Dân - là một bác sĩ tốt. Từ đôi mắt đầy tơ máu kia có thể thấy ông ấy đã không chợp mắt suốt một ngày một đêm. Giờ phút này, nhìn máy báo nhịp tim hiện một đường thẳng tắp, ông cụp mắt khẽ thở dài.…
Author: ItsLivvvy - AO3Transfic: my_only_ jinTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có vấn đề gì hay người trans fic không thích thì mình sẽ xóa truyện ngay.Couple gốc: NamJin| KookV| SuMin…
- Lời tựa -Bình yên không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần mỏi mệt giữa những bộn bề, từng khao khát một nơi để trú ẩn, một khoảng lặng để trái tim thôi chênh vênh. Nhưng liệu bình yên có thực sự nằm ở một nơi xa xôi nào đó, hay chỉ đơn giản là sự an yên trong chính tâm hồn mình?"Tìm Bình Yên" không hứa hẹn mang đến những lời giải đáp tuyệt đối, mà chỉ là những trang sách nhẹ nhàng như một người bạn đồng hành, giúp ta chậm lại, lắng nghe chính mình và trân trọng những điều bình dị. Giữa những ngày giông bão hay ngay cả khi cuộc sống vẫn đang êm đềm, hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một khoảng dừng ấm áp, nơi bạn có thể tìm thấy một chút dịu dàng cho tâm hồn.Bình yên chưa bao giờ là điều xa vời, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận.…
Quách Tiểu Mịch nó là một người bình thường, không đẹp mà cũng không xấu. Nó thường sử dụng ảnh mạng để nổi.Hứa Vũ Phong hắn là một hotboy trên mạng xã hội, ghét những ai lừa dối mình. Nó và Hắn tình cờ gặp trên mạng xã hội, Hắn bắt đầu nảy sinh tình cảm với Nó nhưng không biết rằng đó không phải Nó.…
Một câu chuyện cổ tích mà thời trẩu tre ta viết, nay vì giấy đã sắp mục rồi nên mang lên đây, buồn buồn đọc lại cho có cái hoài niệm một thời tre trẩu.…
Ánh hoàng lúc chiều tà trên biển lúc này trông mới đẹp, sắc hoàng hôn màu cam đỏ chói rực lên cả một chân trời xa kia, y như ngọn lửa đang bừng sáng đốt cháy mọi thứ, trong ngọn lửa ấy dường như cũng vương vãi đầy những vết máu đau thương . Gió biển cứ lồng lộng, các con sóng xô vào bờ mỗi lúc mỗi mạnh hơn, dữ dội hơn. Khung cảnh tuy đẹp nhưng nó không đẹp bằng khi ở cạnh người đó, một cái kí ức dù muốn quên cũng không thể nào quên được......Người mà cô ấy nhắc đến là ai hãy cùng tôi theo dõi nhé!…