Xuyên không về thời Phong kiến
Xuyên không - Huyền huyễn - Tu chân…
Xuyên không - Huyền huyễn - Tu chân…
Ngày xưa, có ba vị thần là bạn bè với nhau. Ba vị đó là Phong Thần Barbatos vị thần của thành phố của Rượu và gió nơi đấy chỉ có sự tự do. Vị thứ hai là Nham Vương Đế Morax của Liyue một nơi tựa núi nhìn sông. Còn vị thứ ba này ở một nơi rất xa với hai người bạn của mình nơi vị thần này bảo hộ nằm rất rất xa nơi chỉ nhìn thấy biển chứ chẳng thấy bờ nơi ấy được gọi là vùng đất của sự Vĩnh Hằng Inazuma, vị thần ấy là Lôi thần Baal. Ba vị này lại có một sở thích khá kì lạ là giả làm dân thường như Barbatos lại làm một Nhà Thơ Lang Thang lấy tên là Venti, vị này đã lấy hình hài của bạn mình cũng là một nhà thơ lang thang tên Bard hiện tại đã mất rất lâu. Còn vị thần Morax lại lấy tên là Zhongli ngày ngày đều đặn đi dạo quanh Liyue một lần. Nhưng vị thần Baal lại không chọn giả làm thường dân như hai người bạn của mình mà cô lại tạo ra một con rối tên Raiden Shogun để canh giữ Inazuma giúp khi cô đang bế quan. Vào hôm ấy cả ba vị thần tụ tập lại quán rượu " Quà Tặng Của Thiên Sứ " tâm sự. Không hiểu như thế nào mà Zhongli lại đi cược với Venti rằng nếu mình thua thì sẽ gã Xiao ( Một trong Ngũ Pháp Dạ Xoa, có danh hiệu là Hàng Ma Đại Thánh một trong Ngũ Đại Dạ Xoa, Xiao. ) cho một chàng trai của đội kị sĩ tên là Albedo. Không biết như thế nào mà ngay lúc đó Zhongli lại thua thế là ngày hôm sau đành phải gã người mình coi như con ruột cho người khác. Đúng là lòng đau như cắt. Zhongli quay qua quay lại thì gặp Childe ( Tartaglia, Quan Chấp Hành Thứ 11 của Snezhnaya ). Sau đấy cả hai cùng đi. Venti chẳng có tí may mắn nào bị dí…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…
Hành trình cùng thk bạn thân kiêm người iu giúp các cp trong TR đến với nhau ..... : Vì là bạn với nhau nên tao sẽ giúp.......: đúng vậy !.________________________________________________❌ Lưu ý ❌-Truyện có yêu tố BL , ABO - Cp chính : Oc x Oc - Cp phụ : Drakey, KakuIza , Hakmit , Kokoinui, Bajifuyu Wakasen , ... và một số cp khác [ Đổi Bajikazufuyu = Bajifuyu nha , bé hổ là của tui :))) ]- Notp của bạn xin lướt qua- Warning: OOC , tục ⚠️ XIN ĐỪNG BÊ Ý TƯỞNG CỦA TÔI ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP Ạ ! ⚠️._________________________________________________- Tg : Zahan - Debut : 8/7/2022- end : Chưa xác định…
✨ Tác giả: Mặc Tây Kha✨ Editor: Giatuky9997 (tui)✨ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Cường cường , Thăng cấp lưu , Thiên chi kiêu tử ,Nữ cường , 1v1 , Thị giác nữ chủ✨ Giới thiệu vắn tắt (Được edit bởi Châu về hợp phố)Ba giới ký kết hiệp nghị hòa bình, quyết định ngừng chiến, giao lưu văn hóa lẫn nhau. Kết quả là một quân đoàn nhỏ ra đời.Tiên môn, Ma môn, Phật môn, các phái kiếm tu cử đệ tử làm đệ tử trao đổi, tạo thành "Tam Vấn Các".Tư Như Sinh là hỗn thế ma đầu có tiếng của Ma môn.Hắn trời sinh đã ngỗ ngược, đôi tay nhuốm đầy máu máu tươi, giống như ác ma.Người đời toàn nói, nếu tam giới rơi vào loạn lạc lần nữa, nhất định là do hắn.Thế mà hắn lại trở thành đệ tử được Ma môn phái đến Tam Vấn Các, có thể thấy Tam Vấn Các này hoang đường tới mức nào!Ai ngờ trong lần chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, nhóm đệ tử trao đổi Tam Vấn Các đã lấp sông san núi, trấn áp ác ma bốn phương.Mọi người nhanh chóng phát hiện ra Tư Như Sinh hung hãn kia luôn luôn đứng bên cạnh một thiếu nữ Tiên môn có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo xinh đẹp.Mọi người còn nhìn thấy hắn dịu dàng nói với nàng: "Hứa Hủ, đi theo bên người huynh, phải nghe lời."Hứa Hủ chính là tiểu sư muội được cả Tam Vấn Các yêu chiều, trời sinh tính tình ngây thơMột thời gian dài sau đó họ mới biết, thì ra Hứa Hủ mới chính là đại ma đầu khiến cả ba giới sợ hãi...…
Xuyên không đến đất nước cổ xưa ở Tây Vực đã biến mất trong lịch sử, Qúy Uyển gặp người đàn ông đáng sợ đó, hắn ta đẹp trai, độc ác và khát máu, hắn ta là vị vua dưới dãy núi Thiên Sơn, tình yêu bá đạo của hắn ta khiến cô hoảng sợ muốn chạy trốn....…
«Kẻ lụy tình thì làm sao biết được vẻ đẹp thật sự của Paris hay London»-----------//------------@hayenonthenovel…
đêm đầy sao, em không ngủ.tỉnh như sáo, nghe lời ru.gió thổi qua tóc, miên man.bên cửa sổ, em an nhàn.[Cre: Cynnthia Skywings: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228921208]…
thiên hạ phong vân xuất ta bối , vừa vào giang hồ năm tháng thúc giục , hoàng đồ nghiệp bá trong lúc nói cười , không thắng cuộc sống một cuộc say . nâng kiếm nhảy qua kỵ huy quỷ mưa , bạch cốt như núi điểu kinh phi , trần thế như nước thủy triều người như nước , chỉ thán giang hồ mấy người trở về .…
Nhận nui bé đi hứa sẽ ngoan…
=))) viết hên xui nghĩ tới đâu viết tới đó, có thể sai một số chi tiết nên mọi người thông cảm nhenWarning: lệch nguyên tác, ngược (maybe) , ooc (maybe)…
. Một người thầy thuốc muốn cứu dân làng đành phải đi vào núi nguy hiểm nhất để tìm các loài thuốc quý như không may lại bị thương và gặp một ....... người đang nhảy múa dưới ánh trăng tròn.... (Sự việc diễn ra bất ngờ.....).kook( con gái). Jimin (trai). mình chỉ viết theo ý tưởng .…
Tổ ăn tạp các thể loại :33, khi các nhân vật ở một thế giới khác, fic này được tạo ra để tôy vã quá mà tự đẻ hàng r18…
"sơn hữu mộc hề, mộc hữu chitâm duyệt quân hề, quân bất tri.trên núi có cây, cây có nhánhtrong tim có người, người chẳng hay."…
Đây là câu chuyện về 1 cặp vợ chồng mới cưới:Lucy và Fred. Vào 1 ngày nọ, trên đường đi du lịch Đà Lạt bằng xe lửa thì chuyến tàu đó đã gặp 1 tai nạn không mong muốn. Và sau đó thì...…
Hoa tử đằng nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.Tag: KnY x Reader, nhiều AU (kể cả nguyên bản), oneshot🔥Mình nhận request nho cmt hoặc ib mình là mình viết nè hihi.…
gg…
Cô tên Tô Linh, bị tai nạn xe rồi được đưa đến bệnh viện, cô bị phế phần thân dưới, 2 chân không thể đi lại.Chao mẹ cô đã đưa cô qua Nhật để điều trị, cả đời này cô sẽ gắng liền với chiếc xe lăn và phòng bệnh viện.…
Tác giả: Dynwine007Edit: Xóm bè lá - lẩu ếch cayThể loại: Học đường/ Đam mỹ/ Nhẹ nhàng/ .._______________________Author: Dynwine007Vương Bắc Phong gõ gõ đầu bút trên trang giấy trắng, mắt cậu đượm buồn. Tay nhỏ nghiên bút bắt đầu viết. "Gửi đến em - Người con trai tôi thầm yêu. Em có nhớ không, ngày đầu tiên tôi gặp em đang ngồi một mình giữa cánh đồng hoa dại sau núi, tôi mở lời một câu chào đơn giản nhưng nó như sợi dây kết nối ta lại gần nhau. Rồi đến ngày thả Hoa Đăng, khi tôi lấy hết can đảm để chào lại và được em hỏi có đi với ai không, em chỉ cười. Nụ cười ấm áp đã sưởi ấm trái tim tôi. Điều đó đã mở ra cây cầu kết nên duyên nối giữa hai ta." Vương Bắc Phong vừa buông bút xuống bàn, tay cậu ôm lấy ngực mình mà hộc ra rất nhiều máu tươi. Cậu dùng chút sức còn lại gắng gượng đau ngước mắt nhìn tấm ảnh hai người đàn ông khoác lên bộ đồ cưới tuyệt đẹp, nước mắt nóng hổi rơi lả chã trên gò má đã thoi thóp của cậu. Vương Bắc Phong vừa khóc vừa đau khổ ôm lấy tấm ảnh cưới chỉ còn một nửa của cậu...nó bị xé rách như con tim cậu vậy."Nếu kiếp sau..anh đã uống canh Mạnh Bà mà chưa thể quên được em, thì chúng ta lại cưới nhau nhé! Dương Chí Quốc.". Không một lời, cánh hoa trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo..lạnh quá...tệ quá...…