[Drop] [Creepypasta] Những Mẩu Truyện Ngắn
Chỉ là truyện creepypasta hoyy :3…
Chỉ là truyện creepypasta hoyy :3…
Mitsuya x Reader…
"Chị Trà, em đi đây."Trà ngẩng lên, thấy Tư đã mặc sẵn bộ đồ bạc màu, đôi giày cao su cũ kỹ lấm đất. "Nhớ cẩn thận nhé, đừng đùa nghịch linh tinh."Tư nháy mắt, cười trêu: "Yên tâm! Có khi xong việc sớm, em lại hái thêm hoa về cho chị đấy."Nói rồi, Tư quay lưng bước đi, chẳng để Trà kịp nói thêm lời nào. Nhưng vừa bước qua khỏi bậc cửa, cô lại dừng lại, hơi quay đầu, giọng thoáng chút ngập ngừng mà vẫn giữ vẻ đùa cợt:"À mà này, nếu em không về... chị đừng quên bó chè rừng hôm nay nhé!"Trà khẽ giật mình, định nói gì đó, nhưng Tư đã chạy xa, tiếng bước chân lẫn vào âm thanh ồn ào của cả nhóm. Cô nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.Chị không biết rằng, câu nói bâng quơ của Tư lại là lời nhắn nhủ cuối cùng cô bé để lại.…
Tổng hợp tranh mình từ cuối năm 2018- hiện tại, chủ yếu là fanart.…
ở cái giây phút mà tôi nhận ra tôi đã đứng trên bục của vinh quang và chiến thắngthì tôi bỗng nhận ra, để có được nó, tôi phải đáng đổi nhiều tới nhường nào..…
Tác giả: Shanie NguyễnTruyện: Mối tình đầuTóm tắt:Lúc còn nhỏ cậu và cô đã quen biết nhau nhưng vì còn quá nhỏ nên họ chỉ xem nhau đơn giản là bạn và cũng vì lí do đó nên họ chỉ còn vương vấn chút kỉ niệm về nhau. Nhưng khi lớn lên định mệnh lại sắp xếp cho họ gặp lạ nhau, họ chỉ xem nhau như người xa lạ mới gặp lần đầu. Rồi cứ như thế, họ lại gặp lại nhau, lại yêu nhau thêm một lần nữa rồi tình yêu cứ như đang đùa giỡn với họ, nó lại một lần nữa cắt đức sợi giây liên kết ấy. Tình yêu đang chơi đùa với họ, nó cứ lặp đi lặp lại ba chữ "một lần nữa"...Tình yêu như một cơn mưa rào, mới thoắc đền rồi lại đi, thật nực cười!...…
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Tên gốc: 驱魔传人:我的僵尸男友Thể loại: Kinh dị, hiện đại, nam thâm tình, hài------------------------------------------------------------Sở Niệm là người thừa kế của gia tộc trừ ma nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân sống qua hai mươi năm nhưng mối tình đầu lại là với một cương thi ngàn năm!Được rồi! Niệm thấy anh vừa nguyện ý làm tay chân sai sử cho tiểu thư tôi, lại chịu xuất tiền chu cấp, tôi miễn cưỡng thu nhận anh vậy.Thế nhưng...Ông chủ lớn à! Anh đừng cắn tôi đó nha!Lưu ý: Ai yếu tim đừng đọc…
Một mẩu super-short-fic mừng sinh thần Lùn nhà ta :3 cùng sự góp mặt vài giây của Ssul và Krystoria :3…
"Xin nhớ thời gian vốn là người chơi tham lam. Kẻ lúc nào cũng thắng mà chẳng hề gian lận! Đó là luật."- Beaudelaire -…
Đây chỉ là một nơi để con au hype về otp của nó :3Lần này sẽ là gì đây?Có thể là một câu chuyện sặc mùi drama sến lụa ngược tới ngược lui, có thể là những moment thài tim, cũng có thể là những mẩu chuyện ngắn như mẩu giấy note gửi cho crush bàn bên... Nhưng dù thế nào thì vẫn có một điểm chung chính là những câu chuyện kế về một gia đình có 7 anh em cây khế...Couple: namjin, sope, vkook ft. thuyền trưởng jiminPs: hopega với namjin sẽ nhiều hơn, vì là ultimate ship của mị…
Lâu rồi không gặp, còn nhớ Nelly không nào?…
vài lời của jennie kim được gói gém trong tờ giấy nhỏ màu vàng dành cho min yoongi vào mỗi sáng…
*Ở biển vũ trụ, có một 6D của OO.…
văn án :Nàng thân là ngũ tiểu thư cành vàng lá ngọc của phủ tướng quân nhưng lại bị thiên hạ coi là đệ nhất phế vật, vì theo đuổi nam nhân mà bị tùy tùng của hắn ra tay đánh chết.Cô là thiên chi kiêu nữ lại bị người khác hãm hại khiến cả gia tộc bị diệt vong từ đó trên vai cô mang theo gánh nặng báo thù.Cô xuyên qua trở thành nàng, vừa mở mắt liền mạnh mẽ xoay người. Từ phế vật trở thành thiên tài, vận mệnh cũng đổi khác từ đây.Đối với người khác, luyện đan, luyến khí vô cùng khó nhưng với nàng chẳng tốn bao nhiêu sức.Thuấn thú sư hiếm thấy sao? Nàng vừa không vui đã trở thành vị đế vương thuần thú sư.Ép hôn ư? Ngươi cho rằng ngươi là mỹ nam thì lợi hại lắm sao?Không đợi người phản ứng, nàng lập tức kéo yêu nghiệt nam đến bên cạnh: "Ma vương sư huynh, hắn muốn giành vị trí của huynh." Gã yêu nghiệt nào đó lạnh lùng liếc mắt một cái, thân hình lay động, một giây sau tên nam nhân cặn bã đã biến mất. Xoay người, gã yêu nghiệt nào đó mỉm cười đầy mê hoặc: "U U, tiếp tục đề tài lúc nãy, chúng ta sinh một đứa con đi!"…
Nếu ai đó nói với bạn rằng bạn bị tâm thần phân liệt, bạn có tin không?hahaha,thật nực cười sao có thể là thật chứ, một tờ giấy là liền muốn nói tôi bị bệnh sao!nhưng...lỡ đâu tôi thật sự...…
Một câu chuyện viễn tưởng sinh động dựa theo tuyệt phẩm "Age Of Empires" kinh điển. Nhân vật chính là một tiến sỹ khoa học bị lạc vào thế giới cổ đại, anh ta đã phải cùng những người bạn của mình chống lại các thế lực và cuối cùng phát hiện ra một bí mật kinh người.…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
Đêm trăng.Hướng Vãn nhìn thoáng qua bóng đêm, không khỏi nở nụ cười, kỳ thật cô chỉ nhìn cửa kính, sẽ chống đạn đi, Hướng Vãn càng cảm thấy buồn cười. Cửa kính chống đạn, mới có thể thể hiện thân phận địa vị của Lê Thiên Qua.Hướng Vãn cởi giày cao gót, đặt ở chỗ cổng vòm. Lê Thiên Qua thích sạch sẽ, anh thích tất cả mọi chuyện đều trật tự rõ ràng, tất cả đều không nhuốm bụi trần, nhưng Hướng Vãn cảm thấy kỳ quái, vì sao anh yêu sạch sẽ như vậy, từng tháng lại cứ phải gặp người không sạch sẽ?Hướng Vãn biết, Lê Thiên Qua thích tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình, đây là người thích thành công, đã thích thành thói quen. Một khi phát sinh biến hóa, anh sẽ phẫn nộ, thậm chí khủng hoảng.Hướng Vãn cầm một đôi dép lê, đặt ở chân, từ từ đi vào. Giẫm lên lên thảm thật dày dưới chân, gần như không nghe được chút tiếng động nào.Người đàn ông trên sofa đưa lưng về phía Hướng Vãn, hai cái đùi tùy ý gấp xếp cùng một chỗ, đầu ngón tay ánh lửa lúc sáng lúc tối."Lê Thiên Qua." Nghe không ra tiếng chủ nhân hỉ nộ, tự nhiên xinh đẹp quyến rũ giống như ngày xưa, gần như không có gợn sóng, bình tĩnh như cục diện đáng buồn. Hướng Vãn đi đến trước mặt anh, lẳng lặng đứng.Lê Thiên Qua nhìn cô một cái, đồng dạng không hề gợn sóng thanh âm: "Cởi giầy, không phải chuẩn bị cho cô."Hướng Vãn yên lặng cởi cặp giày nhung mao kia, xách ở trên tay."Ném."Hướng Vãn xích chân đi ở trên mặt đất, đẩy mở cửa sổ, cầm đôi giày sa hoa đó, "Vù" một tiếng, ném xuống.Lê Thiên Qua dập tắt …
Tớ yêu cậu Park Chan Yeol!Đừng bao giờ rời xa tớ dù là nữa bước...Tớ sẽ không chịu nổi đâu...Ngốc, tớ tuyệt đối không để cậu cách xa dù là 1 giây đi chăng nữa!Byun Baek Hyun, tớ yêu cậu!Đừng mang đi đâu, đừng chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tớ nhé :3…