Một ngày đẹp trời, tôi bỗng té đập mặt vào quyển sách tên là "Kinh tế - Chính trị Mác - Lênin", thành nữ phụ ác độc Hàng hoá, chị em song sinh của tôi là Nữ 9 Hàng Hoá sức lao động....Tôi phải né dàn nv 9 bao gồm Lao động sản xuất, quy luật giá trị, tuần hoàn, chủ chuyển của tư bản,...Cứu tôi!…
Truyện sẽ về hành trình sống sót của 18 học sinh đang cố gắng vật lộn với điều kiện khắc nghiệt. Dù cho có khó khăn đến mấy họ cũng đều cùng nhau chịu đựng đó là những điều họ đã nói.Liệu bọn họ có thể sống sót mà không thiếu đi 1 ai không hay cả đám sẽ chết cùng với nhau?Cùng xem nhé.Giờ thì...Start game!!Warning:My Au!!!…
Đôi khi còn người ta gặp nhau cũng là duyên phận. Không phải cứ gặp nhau yêu nhau là duyên phận mà gặp nhau để hận nhau cũng là một loại duyên phận đi. Cho nhau yêu nhau là may mắn, cho nhau thù hận là nguyệt duyên. Vậy mấy ai chân chính là may mắn. Tồn tại không tốt sao. Yêu nhau, hận nhau có lẽ cả cuộc đời ai cũng sẽ trải qua. Ngọt ngào cũng tốt, đau đớn cũng tốt, chỉ là tồn tại, nhất thiết phải tồn tại...…
Năm ấy, cô 11 tuổi, anh 12 tuổi.Năm ấy, anh theo đuổi cô, cô ngầm đồng ý, hai người quen nhau 3 năm.Năm ấy, cô bị cha cô phát hiện đi chơi với anh, cô bị cha cô đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh.Năm ấy, cô nói lời chia tay anh, cô nghĩ nên để hai người có thời gian để cô có thể tìm cách lấy được tự do, có thể cùng anh quay lại với nhau.Năm ấy, anh nài nỉ xin cô hai lần ba lượt quen nhau lại, cô vì sợ ba cô làm khó dễ anh nên cương quyết không quay lại.Năm ấy, nghe tin anh quen người khác, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng anh vẫn còn thích cô.Năm ấy, cô biết được tin anh quen người chị em tốt của cô, cô đã bắt đầu tàn lụi hy vọng muốn quay lại bên anh. Nhưng, bạn anh bảo với cô: Hai người họ chỉ quen chơi. Ngọn lửa đang lụi tàn lại bắt đầu bùng cháy hi vọng.Giờ đây, cô đã có được tự do mình muốn, cô nghĩ anh sẽ đợi cô, nhưng......Hóa ra số phận lại thật trêu ngươi....... Hiện nay, anh đã có người mới, còn cô mãi chìm đắm trong kỉ niệm ngày ấy.Lúc anh muốn quay lại, cô kiên quyết không đồng ý, đến lúc cô muốn quay lại, anh đã có người yêu.Thì ra tình yêu của cô và anh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn: "Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá…
em xuất hiện như một phép màu tô đậm lên cuộc đời anh. Nhưng cớ sao em lại tự tiện bước vào rồi lại rời đi mà không nói lời nào hả em. Nhưng một lần nữa em lại xuất hiện, em lại cứu vớt anh từ vực thẳm đi lên. Em là ai mà để anh lại nhớ nhung như thế? Trái tim anh không còn gì để cứa vào nữa rồi. Nỗi đâu gì anh cũng trải chỉ riêng nỗi mất em là anh sợ.…
Thể loại: Đam mỹ, nguyền rủa, linh hồn nghìn năm, ân oán tình cừu, phá án, HE, đa nhân cách, tâm thần phân liệt.Lưu ý:Phong cách văn thuộc thể hắc ám, mình từng có tiền sử bệnh trầm cảm, vì đã tiếp xúc nhiều với bác sĩ tâm lý, lời văn của mình hơi tăm tối một chút, mọi vấn đề thường liên quan đến tâm lý học. Giới thiệu:Tình yêu của công trong đây đối với thụ là một hồi ác mộng tuần hoàn, người ta thường nói, tình yêu đích thực là những cảm xúc không bao giờ phai nhạt. Và đúng như thế, tình yêu của hắn giành cho y rất đặc biệt, nó sẽ khắc sâu vào kí ức y, là một chuỗi ám ảnh không dứt, kể cả y có đầu thai chuyển kiếp, nó vẫn còn tồn tại trong linh hồn y, dần dần hình thành một thứ gọi là bản năng. Bản năng của con mồi khi gặp phải thợ săn.Trích:Diệp Tâm không dám tin, thống khổ ôm đầu, như người điên mà lẩm nhẩm:" Nhưng hắn yêu y như thế, sao nỡ hạ thủ chứ! "Phi Sương cười lạnh: "Phải! Hắn yêu y! Yêu nhiều lắm, yêu đến mức muốn y cùng bồi hắn, dẫu chết cũng không muốn chia lìa! Tình yêu hắn dành cho y là một thứ biến thái, bản thân hắn chính là tên bệnh hoạn, nếu như ta không đến kịp, muội nghĩ xem, hắn sẽ làm gì y?""Tỉ nói láo! Nói láo, nói láo! Hắn sẽ không làm như vậy!!" Diệp Tâm kinh hoàng phủ nhận: "Phải phải! Hắn sẽ không làm vậy, nhất định sẽ không làm vậy! Tỉ chỉ là ghen tị mà thôi! Đúng đúng, tỉ chỉ ghen tị, căn bản hắn rất yêu y, sao nỡ giết y chứ!"Diệp Tâm như người điên, hết khóc rồi lại cười, còn không ngừng lắc đầu phủ nhận.…
Ở thế giới hiện đại, nàng chính là môn chủ của Ẩn Môn, là người tinh thông y độc, thiện nghệ ám sát. Nàng là yêu vật biến thái trong mắt người đời. Một lần ngoài ý muốn nàng đã trọng sinh ở trên người một thiếu nữ bị hủy dung.Sao? bị hủy dung, thân phận lại bị thay thế? Không thể trở về gia tộc?Thân phận có thể thôi, quay về gia tộc cũng không cần. Nhưng người đã hại chủ cũ của thân thể này thì không thể tha thứ. Nếu không cho bọn họ "chó kêu gà nhảy" thì chẳng phải phí hoài cái danh "yêu vật" của hàng hay sao?…
Chương 8: hoa Diệp Tử 2“ lão phu hiệu Mộ Tình, ta vô tình có đk cây hoa Diệp Tử, bị bọn chúng biết nên mới dẫn đến họa sát thân như vậy ” Mộ Tình dựa ng bên thân cây trúc nói.Hoa Diệp Tử? Tiêu Dao Nguyệt nhướng mày nhìn Tiểu Đào bên cạnh. Tiểu Đào hiểu ý, bước đến ghé sát tai Tiêu Dao Nguyệt nói:“hoa Diệp Tử là loài hoa quý, có 6 cánh hoa màu đỏ và có nhụy màu đen (ta chém) loại hoa này có tác dụng đả thông kinh mạch, đối vs các võ giả thì có thể tăng thêm một cấp. Làm cho các giác quan nhạy bén hơn, điều quan trọng Diệp Tử 200năm mới nở một lần, phải có duyên cơ mới gặp đk nên chỉ cần hoa nở sẽ có ng chết vì chúng chính vì vậy nên mới đk gọi là hoa Diệp Tử.” Tiểu Đào nói xong liền quay về vị trí cũ. Hơhơ đả thông kinh mạch? Tiêu Dao Nguyệt chỉ để ý đến bốn chữ này, đôi mắt phát sáng nhìn Mộ Tình. Nếu có hoa Diệp Tử thì cái danh hiệu phế vậy này của nàng cũng sẽ tự loại bỏ. Nhưng ngoài mặt thì lạnh nhạt “ haz chỉ vì một cây hoa mà đuổi giết ng ta như này, đúng là lòng tham con ng mà.” đã diễn thì phải diễn cho thật sâu.Mộ Tình kinh ngạc nhìn Tiêu Dao Nguyệt, thấy nàng ko có long tham cướp đồ nên cũng buông lỏng “ khụ khụ, lão phu bây giờ bị trọng thương. Nếu cô nương chịu cứu lão thì lão phu nhất định sẽ giúp cô nương đả thông kinh mạch.” Ngay từ đầu Mộ Tình đã biết Tiêu Dao Nguyệt bị tắc nghẽn kinh mạch, chắc chắn bị hạ độc từ nhỏ ms vậy.Tiêu Dao Nguyệt thì khỏi nói rồi. Vui long trời lở đất nhưng vẫn ra vẻ khó sử “ giúp ông thì ta tất nhiên sẽ giúp còn ông đả thông kinh mạch giúp ta thì ta cung kính ko bằng tuân lệnh”.Tiểu Đào tự cảm thấy bản thân vô cùng trấn định nếu ko nhìn tiểu thư nhà nàng diễn sâu như vậy thì nãy giờ ko biết nàng đã hộc bao nhiêu búng máu rồi.Mộ Tình cười cười, biết Tiêu Dao Nguỵêt đã đồng ý giúp lão nên Mộ Tình nói “ gần đây có một cái miếu hoang, cảm phiền cô nương dìu ta tới đó.”Sau một hồi vất vả dìu Mộ Tình đến thì cũng đk nghỉ ngơi. Tiêu Dao Nguyệt phát hiện...…