Tựa Đề: [[ ĐN Khr and Conan ]] Sương Mù_Libro IIThể loại: BoyLove. Np. Chủ Thụ. OOC. Hắc Hoá.Tiến Trình: Chậm [!]Thời Gian: Khống Biết [?] Văn Án:_Sương Mù Bí Ẩn_Là những Thuật Sĩ, dùng sự Giả Dối để che lấy Sự Thật. Âm thầm Bảo Vệ Gia Tộc. Mãi mãi chôn vùi Sự Thật, không bao giờ phơi bày ra.Đó chính là Người Bảo Vệ Sương Mù [terzo] của Vongola_Rokudo Nebbia…
Tên sách: Đội trưởng, ngươi cầm nhầm kịch bản - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.Văn án:Đang nhất ba ngoại tinh quân nhân đột nhiên tiến nhập các loại địa cầu văn học tác phẩm trung nghỉ phép...Đang các nàng trở thành cố sự trung diễn viên, phối hợp diễn, pháo hôi, áo rồng...Toàn bộ cố sự tiết tấu cũng không được rồi được rồi (╯‵□′)╯︵┻━┻Nghĩ sai cũng không chỉ là cố sự lý dân bản xứ môn, ngoại tinh muội tử môn cũng nhất trí biểu thị: đội trưởng, ngươi nã thác kịch bản ba? !Văn án vô năng, cứ như vậy chấp nhận trứ nhìn ba.PS: bởi vì tác giả quân không thích np, kiên định 1VS1, cho nên từng cố sự diễn viên cũng không đồng, khả dĩ trở thành một loạt tiểu cố sự khán.Nội dung nhãn: tình có chú ý nữ phối mau mặcTìm tòi then chốt tự: diễn viên: rất nhiều muội tử ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: tổng hợp lại, gl…
Tên convert: Câu dẫn đàn ông có vợNguồn convert: Libra_KoreaBởi vì chờ đợi Liên Minh Sắc Nữ quá lâu nên mình quyết định edit luôn.Bắt đầu từ chương 104. Bạn nào muốn đọc đoạn đầu thì vào Liên Minh Sắc Nữ đọc nhé!…
| Tác giả: Trà Đen || Thể loại: Nữ phụ văn || Credit: @_desey_ | @thienthanh- (SLS) || Tiến độ: Đang tiến hành || Ngày xuất bản: 12-9-2020 || Ngày kết thúc: Chưa xác định |____Ta không cha không mẹ, không người thân thích bên cạnh bảo vệ thậm chí không nơi nương tựa nào đàng hoàng ổn định để sống qua ngày. Nhưng một phần nào góc chìm nào đó trong lí trí, ta lại nhận mình là "đứa con lỗi thời"của trời bị vứt bỏ giữa nơi đây. Ta men theo con đường hẹp đầy sỏi đá, chạy trốn khắp nơi rồi tự bản thân chọn cho mình nơi góc chợ đồng quê ồn ào để sống, rồi bám theo đám người cùng cảnh ngộ để xin ăn với số lần chả khá khẩm là bao. Đối với ta chẳng ngạc nhiên gì khi có vài lần trong một khoảng thời gian cuộc đời, khi ta cảm thấy mệt mỏi chông chênh, rồi lại ngồi khoanh chân bó gối mà nghĩ về sự đời trớ trêu.... Tâm tĩnh lặng trong tiếng chít chít, lạo xạo của lũ chuột bên trong thùng rác vào buổi trưa oi ả, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô hình, ta chưa từng cảm nhận được ánh nắng ấm của lòng người. Nó là gì thế? Nó sẽ dùng như thế nào? Ta cứ mặc cho thân im mình tại nơi ẩm ướt, bốc mùi nơi của những con mèo hoang không chủ, của những chú chuột chui rúc không lối về. Ta luôn tự vỗ về bản thân với niềm mong ước được sống. Sống vì hôm nay, vì ngày mai và cả tương lai phía trước. Chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến, ta tha phương cầu thực chạy lên vùng đất của sự xa hoa và tiền bạc, chết lặng trong lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau của xã hội, uất ức trong nơi xó xỉnh hoang tàn của thành…