'Công' và 'Thụ' có lẽ là hai biệt danh rất quen đối với một hủ nữ! Chắc bạn rằng câu chuyện này chắc như các câu truyện trên mạng, trên báo, trên các tạp chí,... không phải thế đâu! Câu chuyện của mình hoàn toàn khác! Thụ và Công là Nam nhưng mà mình thì hoàn toàn trái ngược! Thụ đây là một tomboy, còn Công là một trap! Aiz hai người chắc không muốn thể hiện bản thân của mình với bất cứ ai! Nhưng tới mọit ngày gọi là ' ngày khai giảng' họ vô tình gặp nhau tại một trạm xe điện và rồi khi đến trường lại gặp nhau, và liên tục chạm mặt nhau. ( Vì cũng chung một group) Hai người này có lẽ gặp nhau dài... sẽ có rất nhiều chuyện hài hước diễn ra...…
Lớn lên ở vùng Tây Bắc, tôi chỉ biết về ông nội qua những câu chuyện kỳ bí mà bà nội và bố kể lại. Ông đã mất từ trước khi bố mẹ tôi kịp kết hôn, nhưng hình ảnh ông - một thầy mo Mường tài giỏi, nối nghiệp gia đình làm cầu nối giữa hai cõi âm dương - chưa bao giờ mờ nhạt trong ký ức của người làng. Với họ, ông không chỉ là một người thầy cúng, mà còn là một vị cứu tinh, một người kết nối linh hồn của những người đã khuất với trần thế.Câu chuyện về ông nội là cả một hành trình ly kỳ. Ông từng trốn tránh cái nghiệp làm thầy Mo, sợ hãi những linh hồn mà chỉ mình ông thấy. Nhưng rồi, định mệnh đã kéo ông trở lại, buộc ông đối mặt với con đường không thể thoái lui. Ông là người duy nhất có thể "thấy" và "nghe" những thứ mà người khác không hiểu, là người được lựa chọn để giữ cho ranh giới hai cõi không bị xáo trộn.Tôi vẫn nhớ những lần về thăm quê, nghe bà kể chuyện về những đêm cúng bái, về những chuyến đi băng rừng vượt núi khi có người khổ sở nhờ vả, hay về những mùa Tết, khi các gia chủ ngồi chật cứng ngôi nhà sàn đã cũ của ông bà. Tất cả đều khắc sâu trong tôi như lời nhắc nhở: dù tôi chưa từng gặp ông, nhưng sứ mệnh của ông và cái "nghiệp" của gia đình mãi mãi in đậm trong máu thịt tôi.…
Lục Tuyết Kỳ - một tiểu thư danh giá của Lục gia, vì cái chết của ba cô năm ấy mà cô lại quyết tâm học theo ngành cảnh sát. Những gì còn lưu lại trong đầu óc đứa bé 12 tuổi là một hình xăm đầu lâu - đó là biểu tượng cho những người thuộc Vương Bang - Một bang phái hùng mạnh trong giới hắc đạo. Sau khi trở thành một nữ cảnh sát, Lục Tuyết Kỳ biết được Vương Thiên - Người đứng đầu gia tộc họ Vương cũng chính là "ông trùm" của Vương Bang. Mối nghi ngờ xuất phát từ đó, Lục Tuyết Kỳ luôn tìm mọi cách để buộc tội Vương Thiên. Không muốn mẹ của mình ngăn cản cuộc điều tra có dính líu đến Hắc đạo, Lục Tuyết Kỳ đành chấp nhận cuộc hôn nhân với Vương Thiên. Sẽ ra sao nếu Lục Tuyết Kỳ rung động trước Vương Thiên?…
Người ta nói ngày mà lòng mình buồn nhất...thì trời sẽ đổ mưa• Truyện của Chi mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa được sự đồng ý của Chi nếu mang thì nhớ hỏi ý của Chi và ghi tác giả là ChiChi_VuiVe. Vì Chi lười phốt lắm.…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Blos đã quay trở lại và lười hơn xưa hjhjCô- thiên bình tam tiểu thư 1 tập đoàn có tiếng. Cậu- thiên yết chủ tịch công ty XXblos chỉ gt qua loa thui còn mún bt thì đọc gt sẽ nêu rõ…
Câu chuyện về một gã nhà thơ, cũng là đại ca của băng đảng tại Sài Gòn lúc bấy giờ và cậu bé đạp xích lô không có tên khai sinh."Năm mười tám tháng GiêngCả trời buông sắc đỏBởi bên ngườiMột chút máu tim taRồi phai ngàyĐã lìa xa."Cảm hứng được lấy hoàn toàn từ bộ phim Cyclo (1995) của đạo diễn Trần Anh Hùng. Tuy nhiên, đây vẫn có thể là một mạch truyện riêng so với bộ phim và không nhất thiết phải xem phim mới có thể hiểu được. Dẫu thế, nếu có thể, mình cũng mong mọi người bỏ ra một chút thời gian ủng hộ tác phẩm điện ảnh tuyệt vời rất có chiều sâu này.…
Giới thiệu truyện :Trong một thế giới rộng lớn với bốn vùng đất kỳ bí, nơi mà công nghệ tiên tiến của nhân loại đứng bên cạnh bóng tối chết chóc của vực sâu, cùng khu rừng nguyên sinh huyền bí và vùng đất mây trôi bí ẩn, một câu chuyện tình yêu định mệnh đang dần hé lộ.Caelan - chàng trai mang trong mình linh hồn cổ xưa của Thần Rừng, nối kết với Cây Cội Nguồn và những bí mật chưa ai từng biết. Bên cạnh anh là Riven - người bảo vệ mạnh mẽ, và những đồng đội mang những câu chuyện riêng, những bí ẩn sâu thẳm hơn cả vùng đất họ đang sống.Tình yêu, huyền bí, những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, và cả những khoảnh khắc khiến bạn dở khóc dở cười - tất cả hòa quyện trong hành trình khám phá sự thật về thế giới, nơi không phải ai cũng có thể đặt chân tới và trở về.Vậy bạn đã sẵn sàng để bước vào vùng đất đầy bí ẩn và cảm xúc này chưa?…
Một cô gái trẻ nhưng thường xuyên bị mẹ bắt đi xem mắt,tất nhiên thủ đoạn của cô nhằm né xem mắt là vô biên.Bằng nhiêu tình huống trở trêu cô lại gặp phải định mệnh của cuộc đời mình.Một tên khiến cô ghét cay ghét đắng.Anh chàng đó cũng vì nhiều tình huống trớ trêu mà gặp phải con nhóc đó.Chính những điều trùng hợp không kém phần buồn cười ấy lại kéo hai con người vốn chẳng bao giờ có thể gặp nhau lại đến với nhau. ****"Chúng ta thực đối nghịch,bằng một cách "ảo diệu" nào đó khiến chúng ta gặp nhau...em đã nghĩ chỉ là thoáng qua,rồi lại ghét anh một cách vô lí.Thế mà ngẫm đi ngẫm lại em mới nhận ra...em có phần yêu anh"******…
Như ta đã biết, từ lâu, Bishamon và Yato đã có một mối thù vô cùng sâu nặng, kéo dài suốt hàng trăm thế kỉ. Dù rằng sau đó, Bishamon đã nhận thức được Yato thực ra là ân nhân của mình, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận điều đó, vì hồi ức xưa kia quá là đau đớn đối với cô. Một trong những vị thần mạnh mẽ nhất, lại bất lực nhìn tất cả Shinki mà mình xem như gia đình bị kẻ khác giết chết. Nhưng Yato đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh gặp Hyuri và Yukine, lưỡi kiếm của anh đã không còn tanh mùi máu, ánh mắt cũng không còn sắc màu của sự chết chóc. Bishamon cũng từ đó mà không còn truy lùng anh, tuy miệng cô nói " Cô ghét anh đến chết " Nhưng thật tâm cô lại có sự biết ơn rất lớn đối với anh. Những lúc Yato cần sự giúp đỡ, cô luôn sẵn sàng đưa tay mình ra. Trớ trêu thay, thần và người vốn ở hai thế giới khác nhau, con người ai cũng phải trải qua " sinh lão bệnh tử " và Hyori cũng không ngoại lệ. Cô không thể ở bên Yato mãi mãi. Yato hiểu được nên đã chủ động đề nghị duy trì tình cảm bạn bè với Hyori. Anh trở nên buồn bã và tuyệt vọng, anh tìm đến Bishamon như một người bạn rượu, như một tri kỉ dù cả hai lúc nào cũng gây nhau. Và rồi những hiểu lầm liên tiếp xảy ra. Bishamon biết Yato không thể quên Hyori nên đã để anh ra đi. Mối quan hệ của Bisha và Yato bị một tên ác thần lan truyền đi khắp nơi. Hội đồng xét xử thần thánh đã trừng phạt Bishamon và trục xuất cô xuống nhân gian sống hết quãng đời con lại, cô mất hết tất cả kí ức và Shinki. Đồng thời một Bishamon khác cũng đã được tái sinh. Tin tức truyền đến tai…