Thế giới này được chia thành hai cõi: Thiên Đình (nơi các thần linh cai trị) và Phàm Giới (nơi con người sinh sống). Giữa hai thế giới là Hồng Trần Lộ, một con đường huyền thoại nơi linh hồn con người sau khi chết sẽ bước qua để đầu thai.Tuy nhiên, có một bí ẩn được giấu kín suốt hàng ngàn năm: Có những linh hồn không bao giờ tới được đầu kia của Hồng Trần Lộ. Chúng biến mất mà không ai biết nguyên do...…
Cô gái 14 tuổi, Alisa, đệ tứ công chúa của đế quốc Edenburg, bị buộc tội hạ độc Marianne, người em gái cô yêu quý.Cô nhìn em gái, hi vọng em sẽ ngăn mọi người hành quyết cô. Nhưng...những gÌ cô thấy lại hoàn toàn khác.Marianne đang nhìn xuống với đôi mắt phấn khích, như thể cô ấy đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Alisa nhắm mắt chấp nhận cái chết, và tiếng cười của em gái vẫn còn ám ảnh.Khi cô mở mắt lần nữa, cô chỉ có thể thấy được bóng tối. Cô nghe thấy giọng nói với ngôn ngữ quen thuộc.Cô đã ở trong tử cung của một người phụ nữ.Trước khi ngất đi thêm lần nữa, cô nghe thấy giọng một cậu bé "Chào mừng em, cô em gái quý giá của anh!" Rồi nở nụ cười ấm áp "Cả thế giới yêu em."Cô được tái sinh dưới thân phận đại công chúa chúa đế quốc Elmir vĩ đại.Đế quốc từng là đối thủ của Edenburg.…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
-"Bức tranh này đẹp nhỉ, một chàng trai cười rất tươi rất chân thật. hẳn người hoạ sĩ phải tài tình mới vẽ ra được nó".-"Cậu ta, chỉ mới 26 tuổi".-"Sao anh biết".-"Nhìn dưới bức tranh kìa". "Chàng trai dưới ánh hoàng hôn"…