1827 | hai mươi bảy lá thư
hai mươi bảy lá thử gửi đến sawada tsunayoshi, đứa trẻ của bầu trời đã yên giấc nghìn thu nơi địa đàng.hai mươi bảy ngày, mây không ngừng nhớ trời....ngày thứ hai mươi tám, mây trời tương phùng.=cre artist: @Bbokyo_1010.…
hai mươi bảy lá thử gửi đến sawada tsunayoshi, đứa trẻ của bầu trời đã yên giấc nghìn thu nơi địa đàng.hai mươi bảy ngày, mây không ngừng nhớ trời....ngày thứ hai mươi tám, mây trời tương phùng.=cre artist: @Bbokyo_1010.…
Đây là những điều các bạn sẽ biết về mình*^O^* *^O^* *^O^*…
Author: MeiCharaters: Kihyun, I.M (Monsta X)Pairing: KiKyun (Yoo Kihyun/Lim Changkyun|I.M)Category: sad, angstRating: K+Vui lòng không đem ra ngoài.…
Barou Shoei x ReaderẢnh bìa t lấy từ pinterest nha.…
"cả trái tim này đưa cho anh từ lâu, nhưng anh không thèm nghiên cứu về nó."…
" Ở đây có một nốt ruồi nè, dễ thương thật đó""Lần đầu có người để ý tới nó đấy"Cuộc phỏng vấn của idol debut 15 năm Park Jihoon, ở độ tuổi 33 anh đã mở lòng chia sẻ cho mọi người về mối tình đầu của mình. Một chiếc fic đáng yêu dành cho otp của mình. Mình không đồng hành cùng Treasure từ những ngày đầu, nhưng khi mình biết tới Treasure mình đã rất yêu Jikyu, bộ đôi cún mèo khiến mình cảm thấy dễ chịu mỗi khi thấy họ. Ở đâu có Jikyu ở đó mình thấy được những sự quan tâm, và năng lượng tích cực ngập tràn. Đó là đôi điều mình muốn nói.…
Đây là tất cả thông tin về Precure All Stars mỗi phần là một Cure…
Giữa cái xã hội đầy rẫy những thị phi, những âm mưu toan tính liệu có chỗ cho một tình yêu chân chính tồn tại hay không. Cô Trần Giai Kỳ, tận mắt chứng kiến ba ruột đánh đập hành hạ mẹ mình đến chết, chứng kiến ba mình đưa người phụ nữ khác cùng con gái riêng của họ vào nhà sống . Sống ở nơi được gọi là nhà nhưng không khác gì cái lồng giam, cô đã tự hứa nhất định sẽ sống thật kiêng cường không tin vào bất cứ ai .Anh Lục Kính Đình tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, chỉ trong một đêm đã cướp đi tất cả người thân bên cạnh chỉ để lại bên cạnh anh một đứa cháu 3 tuổi, khiến anh từ một người hướng ngoại trở nên khép mình với tất cả mọi người. Anh tự hứa với lòng là sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa cháu 3 tuổi Liệu tình yêu chân thành có thể cảm hóa đươc hai con người đã hoàn toàn không tin vào tình yêu.…
Em như ngọn lửa thắp sáng hy vọng cho chịNgọn lửa dần chợt tắt, trên con đường ấy - chỉ còn chị đơn độc....…
..............…
Một vài chiếc oneshot về hai bạn trẻ khi nguồn cảm hứng đến :))))Tác giả: Mây.Nhân vật: Kim Junkyu x Takata Mashiho.…
Aiz... có thể nói là, Dino muốn đổi gió một chút. Đống công việc giấy tờ nhà Cavallone như muốn đè chết anh vậy -_- Không sao, anh đã nhờ Romario giúp đỡ trong 2 tuần anh đi vắng.Dino đến Nhật Bản, tìm lại trường Sơ trung Namimori - nơi Hibari của anh đã từng học và trở thành 1 giáo viên thực viên thực tập. Gì chứ!?Và, Hibari đến kìa...…
Anh ngửi thấy không ? Sự thơm ngát từ đoá hoa mùa đông ấy. Hoa trà đỏ.…
Có lẽ, em phải giam mình trong giấc mộng hoang đường, nhẩn nha hình bóng anh trong tâm thức, để khi đó, mới có dũng khí ngắm nhìn anh với ánh mắt trần trụi, mới có thể viết về anh với ngôn từ và khúc nhạc ngọt lành nhất, có thể yêu anh đến say đắm cả hồn hương cô quạnh này.…
"Mày chung đội với VĐV đẳng cấp thế giới kìa," Osamu nói. "Chịu khó chi tiền để dụ người ta cặp bồ mày đi."Atsumu thất vọng ngồi sụp xuống ghế. Mắc mớ gì anh lại hỏi thằng Osamu? Nó luôn là đứa kém cỏi hơn. "Ý kiến gì nghe ngu vl," anh nói. "Tao biết hỏi ai đây?"----------"Không," Sakusa nói. "Anh đã nói gì đâu!" Atsumu chống chế.------Author: mondeblueLink: https://archiveofourown.org/works/32906176Trans: Rui & Hành Phi Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài ^^…
Một bức thư luôn có một vệt máu lem trên giấy ố vàng.Một bức thư kèm theo bông hoa màu đỏ tươi.Một bức kèm theo cả sự yêu thương quá đỗi dịu dàng.Một bức thư chứa đầy những nỗi nhớ hằn sâu trong trí óc.Những bức thư ấy vốn mãi mãi chỉ có thể gói gọn trong chiếc hộp gỗ sờn cũ kĩ mà Tadashi đã cất giữ ở trong kho của căn nhà. Tên người nhận là Tsukishima Kei nhưng đứa cháu của ông lại thắc mắc rằng tại sao mỗi ngày ông lại viết mà không đem đến bưu điện và gửi những bức thư ấy đi dù cho nó nhăn nheo hay đầy vết bẩn. Nhưng người cháu ấy lại không bao giờ dám hỏi vì khi nhìn thấy ánh mắt đau thương ngó nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi viết những lá thư làm cho cậu cảm giác như rằng, đích thực những dòng chữ ông cậu đã viết đều đã được đọc bởi người nhận không sót một chữ nào.…
k k để nói hehe…
- Anh ơi, em nhớ anh. Thế anh có nhớ em không?- Có- Anh ơi, em yêu anh. Thế anh có yêu em không?- Có. Sao thế? Nhóc sợ anh chạy mất à?- Tại anh ở xa em quá nên em sợ...…