Trường Life , một ngôi trường có tiếng bậc nhất trong xã hội với cơ sở vật chất tiên tiến nhất . Bất kì ai cũng đều muốn có một tấm bằng tốt nghiệp tại ngôi trường vì đó là ngôi trường đó cấp 3 có một không hai với tiêu chí nhập học hết sức lạ lùng đó là phải có phiếu mời nhập học ...…
một câu chào vương vị sương sớmkhoé môi cười rực rỡ hừng đôngnày người ơi khoan lời từ biệtthư tình này người giữ đừng buông.Nữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma KếtNam: Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Yết, Nhân Mã.a story by @smile4eversucover edited by @smile4eversurating | 14+category | đời thường, tâm lý, tình cảmdisclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết địnhwarnings | - fic đã có couple, không thể chọn lại- fic ngọt, ngọt, ngọt, HE, nhiều lúc hơi mất não- nhưng thời gian ra chương không cố định và có thể khá lâu, yêu cầu nghĩ kỹ trước khi nhảy hố- bản trên wattpad là bản không đầy đủ, bản full sẽ được đăng trên page/blog Smile4everSu., link có thể tìm trong profile @smile4eversu…
Tên truyện: Bản Khế Ước Với Bóng ĐêmThể loại: hiện đại, trưởng thành, mặt tối xã hộiTác giả: Lai Ngoạn HiNgày đăng: 31/01/2024*Lưu ý: truyện chỉ đăng tại wattpad với tài khoảng tên LaiNgoanHi (Lai Ngoạn Hi - Facebook: Khứ Giả Nhật Dĩ Sơ), xin hãy đến chính chủ để ủng hộ tác giả.Bìa: Có một quả Thanh Tử__________________Giới thiệu:Ở đây có một bà chủ quán trà vô cảm chỉ muốn được bình yên, có một chàng trai yêu bà chủ say đắm nhưng lại bị ghét bỏ. Ở đây có một gã xã hội đen yêu bà chủ nhỏ nhưng không chịu nói, có một người đàn ông tri kỷ của bà chủ bị giấc mộng giầy vò.Ở đây có một người chị yêu bà chủ nhỏ nhưng đoản mệnh, có một người anh thương bà chủ nhưng chỉ biết đứng nhìn. Có một cậu em trai của bà chủ bị ám ảnh bởi gia đình, có một gia đình đầy tội lỗi khiến những đứa con đau khổ.Nhìn thì họ không ai giống ai nhưng cuộc sống của họ lại xoay quanh một người. Một bà chủ nhỏ chỉ biết ích kỷ sau cuộc sống xô bồ vậy mà được yêu quý quá. Rồi vì được yêu mà sinh ra sợ hãi, bà chủ nhỏ đã trải qua một cuộc sống thiếu nữ chẳng mấy tốt đẹp vẫn chẳng thể mở lòng với bất cứ ai.Nhưng cuối cùng người tốt vẫn sẽ nhận được điềm lành, người đã trải qua đắng cay nhất định sẽ nếm được vị ngọt. Bà chủ nhỏ mở quán trà tại nơi hiu quạnh rồi sẽ có được thứ mà mình khác khao thôi.…
Tôi nghĩ sở hữu một lưỡi cắt tâm lý cùn như vậy có khi lại hay. Kiểu như ngu si hưởng thái bình vậy. Nếu anh nhạy bén quá, cái gì anh cũng thấy, thì khả năng rất cao anh sẽ thấy những cái anh không muốn thấy. Thấy những cái không muốn thấy không phải là tệ, nhưng thấy chúng quá sớm thì có.…
Thể loại : ừ thì thêm vô kinh dị chứ cũng không hẳn đâu.....nghiêng về trinh thám, tâm lí hơn...Tình trạng :....chờ đi..Giss sẽ ráng lếch...Tóm tắt nội dung:....dạ đọc đi rồi biết ạ ;w; đừng kêu Giss phải tóm tắt...lười lắm _(:3TZ…
Thể loại: Học đường - Tình cảm - Nhẹ nhàng - Âm mưu nhỏMột cuốn nhật ký bị bỏ quên.Một người vô tình đọc được.Giữa những trang giấy là sự đồng cảm không lời, chậm rãi kết nối hai tâm hồn xa lạ.Có những rung động bắt đầu... chỉ từ một trang giấy chưa ghi hết.BẮT ĐẦU:16/06KẾT THÚC: Chưa biết…
Mộc An Nhiên - nữ sinh ưu tú của một trường chuyên thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng cuộc sống của họ cũng rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, những bất hạnh cứ liên tục ập xuống gia đình cô ấy. An Nhiên đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp mà có lẽ không bao giờ cô muốn nhớ lại, cha cô cũng đột ngột qua đời, cô còn phải đối mặt với giây phút thập tử nhất sinh sau tai nạn giao thông.. Sau đó, cô đã được nhận nuôi bởi chính người đã gây tai nạn cho mình. Tưởng cuộc sống sau này sẽ được rẽ sang một hướng mới thế nhưng trớ trêu thay, người nhận nuôi cô lại chính là cha mẹ của tên khốn đó, kẻ không bao giờ đội trời chung với cô - Tống Trạch Phong. Yêu, hận, tình, thù đan xen lẫn nhau. Liệu An Nhiên có đủ lý trí để bắt hắn ta phải trả giá hay cô sẽ lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim?…
Một cô gái trầm tính trong lớp, không có nổi một đứa bạn Thầm thích một cậu bạn trong lớp nhưng không bao giờ dám nói, tên cậu ấy là Kiri.Một ngày cô được giao nhiệm vụ đến nhà cậu bạn ấy để dạy kèm. Những tưởng cuộc sống của mình bắt đầu có màu sắc nhưng khi đến nơi đó cô phát hiện ra một sự thật kinh hoàng...…
Có những cái tên, khi thốt ra, liền gợi nên hình ảnh của một đời người - không phải đời thường, mà là đời trải qua giông bão, hào quang, cay đắng, và cả những quyết định khiến lịch sử ngoái lại.Và cái tên ấy là Sylvia Tietjens.Người phụ nữ ấy, ở kiếp trước, từng bị gọi bằng nhiều danh xưng - từ "phu nhân kiêu kỳ" đến "người đàn bà phá hủy hôn nhân của chính mình". Nàng sống giữa ánh đèn của xã hội thượng lưu Anh Quốc đầu thế kỷ XX, với những bữa tiệc, chiếc váy lụa thượng hạng, và cả những lời đàm tiếu không bao giờ dứt. Và rồi, chiến tranh, mất mát, những sai lầm không thể cứu vãn đã khép lại đời bà trong cô độc và ân hận.Nhưng trong câu chuyện này, mọi thứ bắt đầu khác đi - vì Sylvia... sống lại.Sống lại trong chính thân xác mình, ở khoảnh khắc mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Sống lại với ký ức của một kiếp đầy lầm lỡ, nhưng cũng với một ý chí mới: sẽ không để lịch sử lặp lại.Nàng không còn là Sylvia chỉ biết dựa vào nhan sắc và dòng dõi. Nàng chọn giữ chồng - Christopher - không chỉ bằng lời thề hay danh dự, mà bằng tình yêu và sự thấu hiểu mà trước đây bà chưa từng thử. Nàng học cách bảo vệ gia đình mình giữa thời cuộc hỗn loạn, chống lại cả định kiến của giới thượng lưu, và thậm chí... xoay chuyển những sự kiện tưởng chừng đã được định sẵn.Câu chuyện này không chỉ là về một phụ nữ được trao cơ hội thứ hai, mà còn là về sức mạnh của ký ức, về cách một con người - dù sinh ra trong thời đại nào - cũng có thể thay đổi số phận nếu đủ can đảm nhìn thẳn…
Được hợp tác bởi Sakiko Karen và Do Tramy.Cỏ đêm đẹp thật, nhưng không giống cỏ kim tuyến, chúng có độc tố, chẳng ai muốn đến gần. Cô ấy chính là loại cỏ này: hoang dại, lung linh và đôi khi có chút độc đoán, thế nhưng lại mong manh như sương như gió.Tôi yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy cả đời, còn cô ấy che chở cho tôi. Chúng tôi đã cứu lấy hai mảnh tâm hồn lạc lõng giữa nhân thế hỗn loạn. Ôi những cô nàng mộng mơ, vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà lạc lối trong tình trường mênh mang khốn đốn. Dù cô đơn đã dẫn lối duyên phận, nhưng cuối cùng vẫn là ông trời định đoạt, ân tình ngày ấy liệu có trả được không...* Giới thiệu nhân vật chính:- Ngô Ngọc Trần: 18 tuổi, là một nữ sinh hiền lành, chăm học, được đánh giá là một học sinh xuất sắc và được lòng rất nhiều thầy cô.- Đinh Nguyệt Hà: 18 tuổi, không thích được gọi là Hà, mọi người luôn gọi cô là Nguyệt. Nguyệt là học sinh cá biệt, bỏ học từ lâu và sống trong các quán bar, sáng tối đi quẩy và lượn phố với các đàn anh đàn chị ăn chơi.* Các nhân vật phụ khác bọn mình sẽ phát triển sau.Hai người họ ngỡ như ở hai thế giới đối lập, một kẻ chơi bời và một người chăm học. Tưởng chừng cuộc đời này họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, ngờ đâu được tơ mảnh se duyên, một cách thần kì nào đó họ đã đến bên nhau bằng tình yêu tha thiết với người kia.…
"Cuộc đời của tôi đã trôi qua mất một phần ba, tôi bây giờ đã 20 tuổi. Sẽ chẳng có gì lạ khi người nào chẳng vậy. Nhưng sẽ ngạc nhiên lắm khi nói tôi bây giờ mới được sống. Một phần ba cuộc sống của tôi phải san sẻ cho một người chẳng biết tên, chẳng biết mặt. Tôi chỉ đứng đó nhìn người lạ đó sống thay phần đời của tôi như một khán giả xem một bộ phim về chính mình. Tôi là Như và... tôi là An."…
Có những người đi qua tuổi trẻ như một cơn mưa đầu mùa - ngắn ngủi, nhưng khiến ta nhớ cả đời.Tám năm trước, họ gặp nhau vào mùa xuân. Một ánh nhìn vội vàng, một lời chào chưa kịp nói, một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu... đã vĩnh viễn bị bỏ lỡ.Tám năm sau, định mệnh sắp đặt họ gặp lại trong một vụ án. Ký ức tưởng ngủ quên bỗng sống dậy, buộc cả ba con người - người bỏ đi, người ở lại, và người bị quên lãng - phải đối diện với những gì đã đánh mất.Mối quan hệ giữa họ chưa từng bắt đầu, nhưng cũng không kết thúc một cách trọn vẹn.Ký Ức Mùa Xuân là một lát cắt về tuổi trẻ: nơi nỗi nhớ kéo dài hơn thời gian bên nhau, và tình cảm thật sự luôn quay về, dù có muộn đến đâu.…
Khởi đầu tốt đẹp, bắt đầu cho vòng quay số mệnh vĩnh cửu ....."A, đây là đâu?"Ý chí sinh tồn mạnh mẽ, loài người nhỏ bé chỉ có thể dựa dẫm vào nhau....."Chúng ta cùng hiệp lực vượt qua chỗ này"Nỗi sợ vô hình...." Làm sao có thể có sinh vật này tồn tại trên Trái Đất ?? Không thể nào!!??"Nỗi sợ ăn sâu trong huyết quản dần dần ăn mòn bản tính nhút nhát của con người..."Mau chạy!!"Sự bất lực trước cảnh yếu đuối của bản thân..."Chết tiệt, ngõ cụt"Niềm hy vọng loé sáng trong đầu kẻ sát nhân"Mày đang tính giết tao sao?"Dã tính sinh tồn sau hàng vạn năm của con người một lần nữa được thắp lên"Ha ha ha, chúng ta là điên rồi, bị điên rồi!"Ngày x tháng ySóng thần dâng trào, núi lửa dần hoạt động, phá huỷ hơn một phần ba diện tích của loài người, hơn một nửa dân số bị thiệt mạng, xuất hiện nhiều loại sinh vật ăn thịt người, nổi loạn, bạo động, con người một lần nữa phải đấu tranh sinh tồn trước hàng vạn cá thể khác, giành lại hệ sinh thái đứng đầu cho loài người…
"Sự thuần khiết không phải lúc nào cũng là ánh sáng - đôi khi, nó chính là cái bóng phản chiếu sự méo mó nhất trong lòng người." Sau một tai nạn xe khiến cha mẹ cậu bé Rin tử vong, cậu bị sang chấn tâm lý nặng và xuất hiện các dấu hiệu hoang tưởng, ảo giác nhẹ. Được chuyển vào một bệnh viện tâm thần tư nhân cao cấp, Rin - một đứa trẻ 15 tuổi với vẻ ngoài như thiên thần - lại khiến nhiều bác sĩ gặp khó khăn vì sự im lặng tuyệt đối. Đến khi bác sĩ Mizuki - một bác sĩ nữ trẻ tuổi, nổi tiếng tận tâm với bệnh nhân trẻ - tiếp nhận điều trị, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Mizuki bị cuốn hút bởi sự im lặng dị thường của Rin, đôi mắt như hồ nước không đáy, và những câu nói thì thầm lúc nửa đêm tưởng như không thật. Cô bắt đầu cảm thấy... được hiểu. Được cần. Và rồi, cô không còn biết đâu là điều trị - đâu là sự lệch lạc trong chính mình.Khi dấu hiệu giữa họ vượt khỏi ranh giới, bệnh viện bắt đầu có những vụ việc kỳ lạ: bệnh nhân mất tích, nhân viên phát điên, những đoạn ghi âm không ai dám phát lại. Và cuối cùng, chỉ còn Mizuki và Rin - trong một "trò chơi tâm trí" đầy mơ hồ và bệnh hoạn. Một ám ảnh u tối giữa hai linh hồn méo mó - thuần khiết hay lệch lạc?…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Bảo Trân thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung."Tôi liếc nó:"Tự tin bớt đi."Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tay nó hơi siết lấy tay tôi. Không mạnh, nó khiến tôi có một cảm giác đó chỉ l…
Một chuỗi mắt xích đối thoại giữa những màu tính cách khác nhau (hoặc trái nhau). Cô ấy và cô ấy. Họ sống trong cùng một căn nhà, cùng nhau nói về tình yêu, nghĩ về cuộc đời và vén bức màn chắn phơi bày những mảng tối sâu xa trong tâm hồn.…
Có những nơi, người ta không nhớ vì sao mình đến.Có những ký ức, dù cố lục tìm, vẫn chỉ thấy hư không.Và có những sự thật... không phải để biết, mà để sống sót khỏi nó.Ashen - một người sống sót, một kẻ lang thang giữa lằn ranh của sự sống và những điều không gọi được tên. Anh không biết mình là ai. Nhưng anh biết nỗi đau, biết mùi máu, và biết cơn mưa đêm đó đã mang theo một điều gì đó không thuộc về thế giới này.…