Lặng Lẽ
Ai cũng có con đường riêng, đoạn đường của chính mình.Ai cũng có câu chuyện riêng, mẩu chuyện của chính mình[Tuyển tập oneshort]…
Ai cũng có con đường riêng, đoạn đường của chính mình.Ai cũng có câu chuyện riêng, mẩu chuyện của chính mình[Tuyển tập oneshort]…
Ảnh : WlopMọi thứ đều bắt đầu từ quyết định sai lầm của cả hai. Ngay sau đó lại là một chuỗi các sai lầm khác nhau ập đến và làm thương tổn bao trái tim khao khát tình yêu. " Em cũng gã rời đi mà không ngoảnh đầu lại dù là trong chốc lát. Tim tôi lạnh buốt. Đường về nhà thật dài, thật xa. " - Trích: Phạm Hoàng Minh…
Tác giả : Ngọc Ngân Thể loại : tình cảm tâm lý, gia đình.Tác phẩm xoay quanh gia đình có 4 chị em, vì muốn có con trai. Nên gia đình có tới 3 người chị. Sau khi ba mẹ mất trong vụ tai nạn, người chị cả (chị Ngọc) liệu có nuôi nổi 3 người em nên người. Và trái tim Ngọc sẽ thuộc về ai. Mời mọi người đón xem. Nguồn hình: Lam Khiết Anh, Vương Tổ Hiền, Lê Tư, Hứa Vĩ Văn, No Phước Thịnh, Bảo Bảo.... ...........20/10/2019.......Truyện được viết vào ngày "Phụ nữ Việt Nam " nhằm tôn vinh người phụ nữ💋Tác phẩm là bản thảo của " kịch bản" nên lời văn thiên về điện ảnh. Cho nên các bạn....ĐỪNG...đừng... bao giờ bắt lỗi diễn đạt OK 👌 thank 💖…
- A ... đồ đáng ghét! Trả em đây ....- Cao lên đi rồi anh trả...! Nấm lùn của anh à..... ^.^…
Gặp hay không có phải do duyên số? Có hay không có phải do chưa nhìn thấy?Biết đâu bây giờ bên trái bạn có vong linh của một cô gái xinh đẹp, bức tranh trên đầu bạn thực sự có linh hồn, và con mèo nhà bạn nói được như con người (trừ khi nhà bạn không nuôi mèo thì chịu). Chẳng biết được. Thực tại luôn là câu trả lời nhàm chán nhất có thể.Lam là một cậu con trai bình thường (chắc không đến nỗi gọi là tầm thường), hay ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nghĩ. Cậu không thích cái thế giới cậu đang sống, nhưng cũng không ghét nó, nói đúng hơn là cậu chấp nhận thực tại của mình. Và rồi, một ngày nọ, chính xác hơn là vào một buổi chiều hè, cậu đã nhìn thấy thứ mà người bình thường không nên nhìn thấy, và điều đó khiến cậu không còn là một cậu con trai bình thường nữa, hay là ngay từ đầu cậu ta đã không hề bình thường chút nào?Cái đó chúng ta phải tự tìm hiểu thôi.…
Có những người đi qua tuổi trẻ như một cơn mưa đầu mùa - ngắn ngủi, nhưng khiến ta nhớ cả đời.Tám năm trước, họ gặp nhau vào mùa xuân. Một ánh nhìn vội vàng, một lời chào chưa kịp nói, một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu... đã vĩnh viễn bị bỏ lỡ.Tám năm sau, định mệnh sắp đặt họ gặp lại trong một vụ án. Ký ức tưởng ngủ quên bỗng sống dậy, buộc cả ba con người - người bỏ đi, người ở lại, và người bị quên lãng - phải đối diện với những gì đã đánh mất.Mối quan hệ giữa họ chưa từng bắt đầu, nhưng cũng không kết thúc một cách trọn vẹn.Ký Ức Mùa Xuân là một lát cắt về tuổi trẻ: nơi nỗi nhớ kéo dài hơn thời gian bên nhau, và tình cảm thật sự luôn quay về, dù có muộn đến đâu.…
Năm sáu tuổi, Nguyễn Linh Hương bị lạc trên núi trong một chuyến đi cùng cha mẹ và hai người anh. Cô bé tưởng mình đã bị cả thế giới lãng quên - cho đến khi được một ông lão người Mường sống ẩn dật trong rừng sâu cưu mang.Mười một năm sống giữa núi rừng, không điện thoại, không đường cái, chỉ có tiếng gió thổi qua vách đá và những câu chuyện truyền miệng về người chết chưa siêu thoát, Linh Hương lớn lên lặng lẽ, trầm ổn, và... khác biệt.Đến năm mười bảy tuổi, một người đàn ông tìm đến, nói cô là con gái đã mất tích nhiều năm. Hương trở về gia đình, nhưng nơi đó không hề dang tay chào đón cô. Mẹ lạnh nhạt. Bố dửng dưng. Và căn nhà giờ đã có thêm một người con gái khác - ngoan ngoãn, giỏi giang, biết vâng lời.Không ai biết, trước khi rời núi, ông lão đã đưa cho Hương một sợi dây chuyền khắc cánh sen - vật trấn giữ "phần Hương mang theo mà người khác không thấy".Hương đỗ đại học H chuyên ngành kinh tế - một bước đi do bố mẹ sắp đặt. Cô sống âm thầm trong ký túc xá, chẳng thân với ai. Nhưng số phận lại trêu ngươi: sau một sự cố trong buổi tiệc sinh viên, cô mang thai với Vũ - một nam sinh nổi tiếng giàu cóTưởng rằng đã chạm đáy, nhưng chỉ khi con trai ra đời, Hương mới thực sự bắt đầu sống trong bóng tối.Cô nghe thấy tiếng thì thầm lạ vào ban đêm.Cô thấy bóng người đứng lặng trước cửa mỗi khi trời sẩm tối.Và rồi những cái chết kỳ lạ, những giấc mơ báo trước tai ương, những bí mật bị chôn vùi mười một năm trước... lần lượt hiện lên, buộc Hương phải bước vào hành trình phá giả…
Sakura - người con gái mang cái tên của 1 loài hoa tuyệt đẹp, tính cách của cô cũng như cái tên Sakura: hồn nhiên, trong sáng, hiền lành, tốt bụng. Cho đến 1 hôm biến cố gia đình xảy ra cướp đi sự trong sáng, hồn nhiên của cô biến trái tim nồng ấm tràn đầy yêu thương thành trái tim chứa đựng sự thù hận. Cô may mắn trốn thoát khỏi những kẻ sát hại gia đình mình, Sakura lại gặp phải 1 người phụ nữ vô cùng căm ghét cô đánh đập hành hạ dã man vứt cô dưới gốc cây của ba mình. Ông trời có mắt cho tổng giám đốc Li Syaoran trên đường đi công tác về bắt gặp Sakura và mang cô về nhà, giúp cô lên kế hoạch trả thù những kẻ sát hại gia đình cô. Syaoran là đại thiếu gia lạnh lùng của nhà họ Li, cũng là bang chủ khát máu của bang Hắc Long - 1 tổ chức xã hội đen có thế lực nhất thế giới ngầm. 1 câu chuyện tình yêu đầy sóng gió bắt đầu từ đó....…
!! Lưu ý!! Tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu, không có thật!!Trường trung học Nguyễn Trãi vẫn như mọi ngày: nhộn nhịp, ồn ào, nhưng với cậu thiếu gia Hoàng Minh Anh, từng tiếng cười nói ngoài kia chỉ càng làm nỗi cô đơn trong lòng cậu thêm sâu sắc. Cậu thiếu gia ít nói, mang trong mình gánh nặng không lời, từng bước chân đến trường như kéo theo cả một thế giới u tối.Dù cha mẹ vẫn còn, nhưng cậu ấy chưa từng thực sự cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Sống giữa những khuôn phép lạnh lùng và kỳ vọng khắt khe, cậu ấy dần học cách im lặng, thu mình khỏi mọi kết nối. Mỗi đêm, cậu thiếu gia ngồi trước khung cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố mờ xa, tự hỏi liệu có ai thật sự lắng nghe tiếng lòng mình.Bên cạnh cậu ấy, Hoàng Huỳnh Tạ Thiên, người quản gia riêng, là đứa trẻ mồ côi được gia đình Minh Anh nhận nuôi từ nhỏ, người duy nhất hiểu được những khoảng lặng trong tâm hồn cậu thiếu gia. Thiên không chỉ là quản gia riêng, mà còn là tri kỷ một người bạn không lời, nhưng luôn hiện diện mỗi khi cậu ấy chực gục ngã.Hai tâm hồn cô độc, cùng sống trong im lặng, lại dần tìm thấy hơi ấm nơi nhau, âm thầm, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần sâu sắc...…
Đây là câu chuyện giữa tớ và cậu ấy, Chúng tớ cùng tuổi, gặp nhau tại lớp học thêm - nơi những ngày cuối tuần không chỉ có bài tập và kiểm tra, mà còn có nụ cười của cậu, ánh mắt tớ dõi theo, và cả những trò trêu đùa. Dù vui đến mấy cũng có lúc phải tạm biệt. Sắp tới, tớ sẽ phải ra ngoài ôn thi, nên chỉ còn 9 tháng để thấy cậu. 9 tháng - khoảng thời gian không dài, không ngắn, nhưng có lẽ là khoảng thời gian để... tớ thích cậu mà chẳng cần cậu phải biết.... tớ học cách vừa nhớ vừa giữ khoảng cách. Có thể sau 9 tháng, tớ sẽ lặng lẽ rời đi ... Nhưng là cùng với nụ cười chứ chẳng phải nước mắt ... Vì tớ đã thích cậu chân thành ... Vì tớ nghĩ "Nếu thật sự có duyên, xoay vòng thế giới cũng sẽ tìm thấy nhau.". - Hạ Linh -…
Một kẻ thất bại trong xã hội. Một hình bóng lu mờ giữa dòng người huyên náo. Mai này ra sao, có ai mà để tâm?Có lẽ, Mai - nhân vật chính trong câu chuyện này, sẽ là người cho bạn câu trả lời. Một câu trả lời cho một điều tưởng chừng như thân quen, nhưng lại là thứ ta có thể đã để quên từ bao giờ, để rồi... không thể giữ."...Là gia đình."…
là câu chuyện về hai tâm hồn tưởng chừng đối nghịch nhưng lại vô tình quấn lấy nhau giữa những hỗn loạn của cuộc đời. Julian Hayes - một họa sĩ trầm lặng, trưởng thành, luôn giấu mình sau những bức tranh đơn sắc và nỗi sợ mở lòng. Theo Bennett - chàng diễn viên hài độc thoại ngông cuồng, bốc đồng, dùng những câu đùa châm biếm để che đậy những bất an sâu thẳm.Giữa ánh đèn triển lãm và sân khấu bar khuya, liệu hai trái tim lạc lối ấy có đủ dũng khí để gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình và thực sự chạm đến nhau?…
Độc giả hủ nữ xuyên không vào tiểu thuyết đam. Điều cô đặt lên hàng đầu là muốn nhân vật chính được hạnh phúc .Trước sự nỗ lực của cô ,liệu mọi chuyện có thay đổi hay là anh(nam chính) sẽ lại biến thế giới thành địa ngục trần giang ...…
Cuộc hành trình theo chân cô gái trẻ đi kẻ đã hại chết cha mẹ với kí ức kinh hoàng ngày thơ bé vẫn khiến cô ám ảnh từng ngày . Trên con đường ấy, với tài nghệ và lòng nhân từ của cô đã cứu giúp biết bao con người khốn khổ thoát khỏi thế lực tâm linh tà ác…
Một cuộc đời với những gam màu sáng tối đan xen.. Không phải câu chuyện về tình yêu thuần khiết, trong sáng, đây là một bức tranh hiện thực ảm đạm với những mảng trắng, đen khác nhau của một đời người.…
Cơn đau quặn trong dạ dày ập đến khiến toàn thân Khang lạnh toát. Hắn lại gập người trong cơn nôn khan, lồng ngực đau như trái tim đã bị dứt rời, đang bị cơ thể hắn cố sức phỉ bỏ qua cổ họng nóng ran và khô đắng. Cũng đúng, trái tim hắn, vốn tưởng chỉ là đen đúa và méo mó vì uất hận nhiều hơn yêu thương, nay hóa ra còn bệnh hoạn và đầy tội lỗi. Ephemera - Phù Du by Chiêu Khang@vietchoChieuAll Rights Reserved. Xin miễn đăng lại dưới bất cứ hình thức nào.Trinh thám nửa mùa. Rồ man tắc tịt! Ending mở, nên vui hay buồn là tùy vào cảm nhận của độc giả nha. :)…
Có những cuộc chia ly mà người ở lại còn đau khổ hơn cả người ra đi...Xui xẻo làm sao, khi định mệnh lại đặt chúng ta vào cuộc chia ly bi thương nhất.Khi mà anh chỉ biết cố chấp ôm lấy thi thể bé nhỏ của người mình yêu dù biết rõ nơi này chẳng còn chút hơi ấm ...Khi mà cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh người trong lòng gào thét tên mình dưới cơn mưa tầm tã, nhưng chẳng thể chạm vào......Hay là khi một cánh bướm đỏ nhẹ nhàng rung, rồi cất cánh, để lại một giọt máu đào trong câu chuyện tình của đôi ta ?…
Ừa thì thấy caption là một thứ rất quan trọng, nhưng caption dở chưa chắc truyện đã dở nốt. Gác chỉ là trong những lúc "rảnh hơi là đi chơi" nghĩ ra thôi. Để sau này già còn ngắm nhìn lại thời thanh xuân tươi đẹp~_By Gác_"Không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích. Có thể chẳng qua chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần." _Tú Huyền_…