|[ junphuc ]| đơn phương
mùa hè năm đó, có một bạn bé nhỏ, thích nhưng chẳng dám tỏ tình.…
mùa hè năm đó, có một bạn bé nhỏ, thích nhưng chẳng dám tỏ tình.…
Author: Phong.Pairing/Chars: ST x NekoDisclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận.Rating: M/MACategory: fanfic, fluffy, HE…
Tôi cứ ngỡ tình cảm của tôi cứ như màn mưa mãi không bao giờ dứt . Thứ tình cảm ấy ăn sâu vào tâm trí tôi, day dứt mãi không thôi khiến cho tôi không thể buông bỏ cũng không thể chạm tới nhưng sau này tôi mới biết được rằng chạy vượt qua màn mưa đó vẫn sẽ luôn có ánh mặt trời đang chờ đợi tôi.…
Tuổi 17, ở cái tuổi con người ta đang mang trong mình nhiều khát vọng cháy bỏng, cái tuổi được coi là "tuổi xuân" của cuộc đời. năm tháng ấy cũng không bỏ quên cô ấy. Cô ấy đã có bên cạnh mình những người bạn tuyệt vời nhất trên trong đời.Đặc biệt là cậu ấy đã xuất hiện, kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình Ngày hè ấy lại tới, ánh nắng rọi xuống chiếu sáng mỗi tương lai đầy hy vọng☀💐…
Đây là cuốn nhật ký về một cô gái đang ở tuổi 20. Vui lòng đọc trong trạng thái vui vẻ không tiêu cực và thẩm định…
" Chào mừng quý khách đã đến tiệm ' Thức & Lặng ' của chủ tiệm Men "' Quý khách hôm nay muốn dùng gì hay mua hoa ạ ? '------Khai trương tiệm : 24.10.2024Author : Men (Hartrybibo)…
Tục. Sex. Tưởng Tượng. Văn Tác giả: Nhi14112009[ Pewpao123 ]Này không phải otp cố định tui lụy otp nào tui viết về otp đó thôi…
Người đến báo án ngồi đối diện, nam giới, trông có vẻ cũng trạc tuổi Thạch, mang một gương mặt mà Thạch có thể dùng từ "đẹp mắt" để hình dung. Anh ta nhanh chóng bày lên chiếc bàn tiếp dân của đồn nào là điện thoại đang mở voice ghi âm, nào là thư, nào là hoa, nào là máy ảnh đã bật sẵn."Tôi không hề nói dối hay ảo tưởng! Thực sự đã có kẻ theo dõi và đang cố gắng đột nhập vào nhà tôi."…
Định nghĩa của mối quan hệ giữa Thiên Minh và Thanh Duy? Hai từ thôi: Tri kỷ và Định mệnh.…
hogwarts!au"trần đời ai oán tao chưa thấy ai như bà cóc già này" - neko lê không nói như vậy…
"Đau không, thế này chắc không đi được nữa rồi" Bảo lo lắng đỡ lấy chân Ngọc xem xét, đôi mắt đẹp đẽ khó lòng giấu nổi nỗi xót xa.Ngọc ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên đem theo chút sững sờ, một giọt nước mắt chảy xuống má đọng lại ở cằm.Ngọc chợt oà khóc, ôm chầm lấy cổ Bảo, nói vài lời cuối như thể sắp chia li" Tao xin lỗi, là tao liên lụy mày, mày chạy đi, nhanh lên, cứ mặc tao" Giọng Ngọc gấp gáp, Ngọc không thể để Bảo vì mình mà gặp nguy hiểm "Đùa gì vậy, sao tao bỏ mày được, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mà" Bảo nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc, khẽ mỉm cười dịu dàng hệt ánh sáng xua tan tăm tối đang bủa vây, làm lòng Ngọc chợt ấm áp"Lên đi, tao cõng mày"…
"gửi ngàn lời yêu vào câu hát, liệu biển có nghe thấy lòng tôi?"@datinh | văn xuôi, lowercase,... (?)…
Tôi thút thít, muốn ngăn cái giọng nứt nở đang ở cổ họng nhưng lại không xong, tôi dùng tay bịt miệng thật chặc đến mức không thể thở nhưng vô ít, tôi bất lực cắn thật mạnh vào cổ tay, để cơn đau lấn áp đi phần nào những bộn bề lộn xộn trong lòng lại. Tôi vừa cắn tay, nước mắt không ngừng ứa ra, nhìn quyển vở toán bị chúng nó xé đến rách chẳng nhìn được chữ, lòng tôi chạnh lại, vừa khóc vừa từ từ dán từng trang tập lại. Vừa lau nước mắt, nhìn ra cửa ra vào, tôi chợt thấy một hình bóng vừa quen vừa hận ở trước cửa lớp. Là kẻ bắt nạt tôi đó ư? Chẳng biết hắn ta đứng đó từ khi nào. Mắt tôi chợt sẫm lại, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì tôi nữa. Tôi cứng đờ, chờ đợi địa ngục trước mắt. Đến rồi, hắn ta đi nhanh về phía tôi, đừng mà! Tôi chẳng phản kháng được đâu, càng không có ai để cầu cứu.Tôi nhắm chặc mắt, gồng mình, bỗng nhiên xung quanh lại ấm áp đến kì lạ. Phía trên đỉnh đầu lại có hơi thở phả xuống nóng ấm. "Xin lỗi, đừng khóc."…
Trong cuộc đời của chúng ta luôn có một người như thế, người mà bạn chẳng bao giờ dám đối diện nhìn vào họ, người mà bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi một lời, người mà bạn đem cất giữ nơi ngực trái này không muốn ai chạm vào và ta thường gọi họ bằng một danh từ thân thương nhưng lại đầy đau lòng là người thương, người mà bạn thương nhưng lại chẳng bao giờ thương bạn...…
Thể Loại: Ngôntình, hiện đại, cổ đại, thanh mai trúc mã, vườn trường, kiếp trước kiếp này, 1 vs 1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang bòSố chương: 28 chươngEdit + Beta: Nyanko…
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…
Vừa mở cửa phòng học, Vương Nhất Bác lại chạm mặt thầy giáo đó. Trùng hợp thế?Đối phương là thầy giáo trong trường, nhưng sinh viên năm 2 như Vương Nhất Bác còn không biết là ai. Vội liếc nhìn cái tên được thêu một cách tinh xảo trên ngực trái, Tiêu Chiến. Là thầy Tiêu Chiến.…
"Em rất yêu anh. Thậm chí cả bây giờ, từng giây trôi qua thì em càng yêu anh hơn.Nhưng đủ rồi. Em đau đủ rồi, Thuận.Tạm biệt."…
"Hò xự xang xê cống" không chỉ là âm giai ngũ cung trong cải lương Việt Nam, mà còn là thứ âm điệu nói lên những thăng trầm, những biến động trong các bản nhạc và của một con người. Mỗi một nốt đều đại diện cho những điều xảy ra xung quanh con người, lên xuống, thăng trầm, tất cả đều gói gọn trong âm giai "Hò xự xang xê cống".…