Trà Chanh Và Phô Mai À? Kết Hợp Hoàn Hảo Đó Chứ!
Tình yêu học trò là thứ đẹp đẽ nhất!Ngày viết:17/4/2024Ngày kết thúc:…
Tình yêu học trò là thứ đẹp đẽ nhất!Ngày viết:17/4/2024Ngày kết thúc:…
Thế nhưng nơi này lại không có tàu vũ trụThế nên chúng ta cũng chẳng lên được mặt trăng...Bay Lên Mặt Trăng - Tưởng Tiên Quý Sub: GEM.___Việt Anh - Thanh Bình, OOC, AU. Nghe Bay Lên Mặt Trăng nhiều quá nên muốn viết cái gì đó kiểu thế, ngoài ra còn được truyền cảm hứng thêm bởi những bài hát của Tưởng Tiên Quý nựa, hay nhắm.…
Gánh vác trên vai bao việc,Em định mạnh mẽ đến khi nào? -Trần Nguyễn Trung Kiên-…
Dưới gốc cây cổ thụ năm ấy, những đoá hoa đua sắc đang nở rộ, cô bé nhỏ nhắn ngày nào chuẩn bị bước sang một hành trình mới đang dựa người vào gốc cây, những ngọn gió mang theo ước mơ, hoài bão và tuổi trẻ bay quanh quẩn khu vườn tạo nên một bức tranh hạ tuyệt sắc. Cậu bạn đi tới đối diện cô gái nhỏ, nắm tay cô, thì thầm với cô cùng nụ cười toả nắng" Cậu là ánh hạ trong tôi"Họ cùng đồng thời nói một câu nói, bật cười trước cảnh vật đẹp do cô tiên hạ mang đến cho nơi này._____ Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ, hãy góp ý cho tớ nhé 🫰…
📣 Truyện này sẽ ra chương chậm, vô cùng chậm vì tác giả đang học cuối cấp.Cuộc đời Duy Anh sống được đến năm 18 tuổi là nhờ vào tranh của danh họa Vincent van Gogh.Ban đầu Bảo Trân là chuẩn mực của hình tượng phiền phức mà Duy Anh không thích xưa nay. Nó ghét mấy đứa nhà giàu hay nói đạo lý về việc không cần phải cố gắng quá nhiều trong cuộc sống.Duy Anh muốn con nhỏ đừng phiền phức và đi sao cho khuất mắt mình, mà lúc nhỏ đó không phiền phức thì Duy Anh lại yêu nó luôn rồi.Quái thật! Nhỏ đó là vật thể sống đầu tiên Duy Anh yêu say đắm trong mấy triệu dân nó từng gặp ở Hồ Chí Minh. (Có thể là trong mấy tỷ dân trên trái đất luôn)Cũng hên ghê, nhỏ đó lại thích Duy Anh trước. Mà hình như Duy Anh yêu nhiều hơn! Cuộc đời khổ đau nhưng tình yêu lại đẹp lắm. Đúng là Van Gogh họa chuyện tình này thật rồi."Vì sao mày thích tranh Van Gogh?""Nó cho tao hy vọng."________Bìa: Bạc HàĐộ tuổi khuyến khích: 16+Chương đầu: 2/3/2024 14h…
"Mùa hạ , khi những tia nắng chiếu rọi khắp phố phường, là lúc thanh xuân tươi đẹp như bức tranh rực rỡ nhất. Cô và cậu cùng nhau bước đi trên con đường năm tháng tuổi trẻ. Những khoảnh khắc ấy, giản dị mà sâu lắng, gợi nhớ về những ngày tháng ngập tràn hy vọng, ước mơ và những kỷ niệm khó quên. Một thời thanh xuân, một mùa hè, và những giấc mơ vươn mình dưới nắng vàng."…
"Ở tuổi học trò thà mình đừng gặp nhauĐể tình yêu càng sâu càng thêm quyến luyến...Nụ cười trên môi...ánh mắt nhạt nhòaLệ vươn khóe mi...liệu anh có thấy?"…
Thảo nguyên xanh là một câu chuyện tình đơn giản của một chàng trai tên Nguyên, dành cho cô gái tên Thảo. Thảo nguyên ở đây không còn là từ để chỉ một vùng đất bạt ngàn cỏ cây mà đó còn là để chỉ cặp bạn học thanh mai trúc mã đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng bên nhau để có cái kết trọn vẹnCp: Trần Thị Thanh Thảo x Nguyễn Minh NguyênVui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả gốc Sắc Sơn Trà. Sản phẩm không phải là thuốc nhưng được khuyến khích dùng kèm theo một bài nhạc quý độc giả yêu thích, Mùa nắng vừa qua chẳng hạn..?…
"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng."Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh dậy, khúc mắc được tháo gỡ. Đem nỗi lòng xưa, cùng người tỏ bày.Thể loại: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, lãng mạn Bối cảnh: Việt Nam trong thời kỳ Bắc Thuộc III, chịu cảnh bị đô hộ bởi nhà Đường (Trung Quốc).Cảm hứng: Truyện lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật trong lịch sử là Khúc Thừa Dụ - người đặt nền móng cho thời kỳ tự chủ của nước Việt sau hơn một nghìn năm bị đô hộ.Nhân vật chính: Khúc Thừa Dụ - Tô Mộc MiênTác giả: Quán Điềm…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Giới thiệu một cách drama:Sau khi phủ nhận mối quan hệ với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Nguyên vô tình ngã vào vòng tay của một chàng trai khác theo đúng nghĩa đen.Trong mắt những người bạn cũ, Hạnh Nguyên và Việt Sơn không có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ. Chỉ có họ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, không phải lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau. Giữa hai người tồn tại một vài bí mật, đôi chút kỷ niệm và vô vàn cảm xúc về đối phương.Thời gian cứ thế trôi qua, lên đại học, Hạnh Nguyên gặp lại Việt Sơn trong một tình huống đầy khó xử, và sau đó họ làm quen lại từ đầu.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
Có một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại quên đi bản chất và giới hạn của mối quan hệ này.Cũng không biết từ khi nào nữa, chỉ là tôi trở nên quen với việc cùng Quang Anh đóng giả là một cặp lúc ở câu lạc bộ, quen với việc bị mọi người bàn tán rằng chúng tôi đang thực sự yêu đương, quen với việc không còn quá gượng gạo, né tránh trước những hành động âu yếm, thân mật như với một cô bạn gái của nó, và hơn cả, tôi quen với cảm giác lâng lâng trong mùi chanh bạc hà thanh mát phảng phất quanh mũi mỗi khi dựa gần vào Quang Anh.OK, tôi biết mình đã sa chân mà bước qua ranh giới của mối quan hệ này và cũng đủ nhận thức rằng nếu không thoát khỏi, tôi có khả năng chết chìm trong chính ảo tưởng của bản thân. Dẫu vậy nhưng tâm trí tôi lại hệt như chiếc xe mất thắng, cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào sự ngọt ngào trong cái vỏ bọc giả tạo kia.…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần. Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất. Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần. Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy. Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt, chữa lành. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
Điều tôi muốn chỉ là một nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đang dần rời xa. Nam: Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư. Nữ: Song Tử, Bảo Bình, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Xử Nữ. ❣️a story by @smile4eversu cover by @smile4eversu rating | 12+ category | học đường, dailylife, tình cảm, tâm lý disclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết định last edited | 07/11, 2022 warning | đi qua một mùa gió đã được gộp vào phần chính truyện và trở thành extra. Như vậy fic đã full bao gồm 78 chương chính truyện và 15 chương ngoại truyện. ❣️"Năm tôi mười bốn tuổi, - cái tuổi bắt đầu cho cuộc sống cấp ba mà tôi những tưởng là vô cùng tẻ nhạt - tôi vẫn thường tự hỏi tại sao đến giờ tôi vẫn chưa có một người để gọi là bạn thân. Cuộc sống của tôi luôn đầy những bất công, nhạt nhẽo và cô đơn vô cùng. Nhưng rồi khi gặp được bọn họ, tôi mới hiểu ông trời để tôi đơn độc mười bốn năm không phải là muốn ngược đãi tôi, mà là để có thêm thời gian tìm cho tôi những người bạn tuyệt vời nhất." - Song Tử. "Tao với mày là bạn. Bạn bè thì phải tin tưởng nhau. Ừ thì tao trẻ con thế thôi, thế nên một khi đã tin thì tao sẽ tin đến cùng." - Ma Kết.…
Học Viện Của Những Chòm Sao đã có mặt trên wattpad.Một thời trẻ trâu của con nhỏ nên mấy chương đầu viết tắt này, viết dở này, sai chính tả này, không có dấu chấm này,... nên mọi người thông cảm. Nhưng mà sau những chap trẻ trâu kinh hoàng đó là những chap trưởng thành và chăm chút cho từng con chữ nhiều hơn. Vì vậy cố gắng chịu khó nhé, ai không thích thì cứ cho qua._______________ oOo _______________Truyện được viết bởi Alissa ngốc và đăng trên hai địa chỉ chính thức:Truyện Sáng Tác: truyensangtac.forumvi.comWattpad: wattpad.comNếu có reader nào thấy truyện của Ali tại các trang web khác thì có nghĩa admin trang web đó đã đăng chui truyện của mình để kiếm lợi. Hãy đến một trong hai trang web trên để đọc truyện Học Viện Của Những Chòm Sao. Cảm ơn các bạn rất nhiều._______________ oOo _______________…
Mùa hè năm 200X, bãi cát rộng cuối khu xóm Y....- Trẻ hư! Đứa xui xẻo!- Tránh xa bọn tao ra!Trên bãi cát, một đám trẻ con đang bắt nạt một cô bé tám tuổi. Chúng nó vây quanh cô bé, xô đẩy khiến em hết ngã dúi sang bên này lại ngã nghiêng sang bên kia. Cả người cô bé đầy cát, miệng cũng có cát. Cô bé khóc nức nở, nước mắt nhạt nhòa rơi xuống mang theo những hạt cát ướt đẫm.…
Lớp 11CL1, nơi mà mỗi ngày đều đầy ắp những cuộc đấu trí, đấu khẩu và những màn "hạ gục" đầy bất ngờ. Bùi Châu Ngân, lớp trưởng kiêu kỳ, học giỏi, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người và chẳng bao giờ để ai làm phiền mình. Cô luôn coi Lê Hoàng Khánh Đăng, chàng bad boy chính hiệu, là người mà mình phải tránh xa. Anh chàng học giỏi, điển trai nhưng lại nổi tiếng với những trò chơi xấu và là nỗi khiếp sợ của không ít cô gái.Tất cả sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không vì một cuộc cá cược ngớ ngẩn, bắt đầu từ điểm kiểm tra. Mối quan hệ "yêu giả vờ" giữa Ngân và Đăng bắt đầu, nhưng điều không ai ngờ tới là từ sự đối đầu này, tình cảm dần nảy sinh một cách bất ngờ và khó giải thích. Họ ngày càng gần gũi, từ những câu đùa giỡn trở thành những khoảnh khắc đầy tình cảm, khiến cả hai không khỏi bối rối.Tình yêu phát triển từ một trò đùa, nhưng liệu họ có thể giấu giếm mãi được không? Với những kỳ thi căng thẳng, sự xuất hiện của người yêu cũ và những hiểu lầm không ngừng xuất hiện, Ngân và Đăng sẽ làm gì để giữ được mối quan hệ này? Và liệu "yêu giả vờ" có thể trở thành tình yêu thật sự trong thế giới đầy sóng gió của tuổi học trò?"Cách hạ gục bạn cùng lớp" - Một câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành và những khoảnh khắc đáng nhớ của thanh xuân, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả lòng người.Ngày up: 06/04/2025Tác giả: Du Miên…
Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một màn đen kịt, thở dài dứt khoát nói - "Mình chia tay đi!."- "Anh cũng biết mà, vào mùa hạ ve sầu sẽ đến cất tiếng kêu nhưng khi kêu nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất chợt nhận ra hình như mùa hạ và mình không còn hợp nhau nữa rồi."Ngày viết 18/2…
Khái niệm tứ trấn là một khái niệm quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, bởi chúng ta đã có Thăng Long Tứ Trấn hoặc xưa hơn nữa là Hoa Lư Tứ Trấn. Dù văn hóa tâm linh của người Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Hoa Hạ, thế giới thần bí của Việt Nam cũng có những điều riêng biệt và đặc trưng. Để tránh sự động chạm, tôi xin chú thích rằng mình không viết về Việt Nam. Đây chỉ là một đất nước hư cấu gợi nhắc đến văn hóa Việt.Tên cũ của Thăng Long thời nhà Trần là Long Phượng, tôi đổi thành Long Vượng để tránh động chạm. Tôi cũng xin phép dùng những tên địa danh có thật ở Việt Nam - ngoại trừ cái tên "Nam Thành" chưa bao giờ tồn tại - như Hà Bắc, Hà Tây, Hà Đông, Hà Nam, Thọ Hạc, Định Tường, Biên Hòa. Tôi dùng tên cũ của thời này xen vào thời kia, mục đích là để biện minh rằng truyện mình viết không thuộc thể loại dã sử. Tôi hy vọng các cụ và các bạn yêu sử không cảm thấy chướng mắt.Truyện này không đại diện cho bất kỳ điều gì - không phải "ngôn tình" hay "đam mỹ" và cũng chẳng đủ sức đại diện cho truyện "lịch sử Việt Nam" gì cả. Tôi mong mọi người đọc với một tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng về một không gian tưởng tượng đầy hư cấu.…
I.Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc."Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?""Thuỳ Anh biết rượu và nước không?" - Peppa cười, làn gió nhẹ nhàng lăn qua mái tóc đen, vạt áo và cả trong đôi mắt của hắn.Tôi không nói gì, lắc đầu."Rượu có thể không uống, hoặc lâu lâu uống một lần. Nhưng nước thì mỗi ngày đều cần, rất nhiều."À, hiểu rồi, ý hắn tôi là nước lọc, nhạt nhẽo vô cùng.II.Suy cho cùng, bông hoa đẹp mấy cũng lụi tàn, không ai yêu mãi được một người đến cả đời. Hoặc có lẽ, tình yêu của tôi dành cho Hoàng Đình Tùng chưa đủ lớn để vượt qua tình yêu bản thân. Tôi yêu hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm mình tổn thương thêm một lần nữa."Chúng ta không thể quay lại à?" - Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng của kẻ say xỉn, đau lòng đến vậy sao..."Ngay từ đầu đã chẳng có gì, sao có thể quay lại?"Tôi im lặng, quay người rời đi. Có lẽ đã đến lúc phải cắt đứt mớ hỗn độn này rồi. Thể loại: Teenfic, học đường…
Họ gặp nhau vào một buổi chiều muộn, khi sân trường chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán phượng chưa kịp đỏ rực. Hạ Ly - cô gái có nụ cười mỏng nhẹ như sợi nắng cuối ngày, và Nhật Nam - cậu trai chẳng bao giờ nói yêu, nhưng lại khiến người khác muốn tin vào một định nghĩa rất riêng của "thích"."Mày nhìn gì hoài vậy?" - cô hỏi, giọng pha lẫn bối rối và thờ ơ."Nhìn người khiến tao quên luôn công thức đạo hàm," - cậu đáp, chẳng buồn giấu nụ cười.Tình cảm giữa họ không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là vài ánh mắt vô tình chạm nhau, vài câu nói tưởng đùa mà thật, và một điều gì đó cứ lớn dần lên qua từng buổi tan học chậm rãi.Câu chuyện này không viết bằng ngôn từ khoa trương. Nó là từng cái liếc mắt, từng câu "mày - tao" vừa ghét vừa thương. Là hành trình mà một đứa giỏi Toán dần học cách hiểu cảm xúc, và một đứa mê ngữ pháp bắt đầu loạn nhịp tim vì một người chẳng theo quy tắc nào cả."Grammar Của Tôi, Logic Của Cậu" - một câu chuyện tuổi học trò đầy tinh tế, nơi thính rơi như mưa mùa hạ, và tình yêu thì đến như thể đã từng lỡ hẹn từ kiếp trước.P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng của thanh xuân qua từng dòng chữ này. Truyện nằm trong chuỗi Nét Phấn Trên Giấc Mơ Hè.Ký tên: Thy Bảo…