[ndln x ntt] L & U
oneshot - lowercasechiếc oneshot đầu tiên dành cho thanh long nho trong lúc đang suy…
oneshot - lowercasechiếc oneshot đầu tiên dành cho thanh long nho trong lúc đang suy…
chúng nhấn chìm em, chúng giết chết cái đức tin bấy lâu nay của em, chúng giam em vào vĩnh hằng của những mộng tưởng, cùng người.[18_04_2024] klevertheauthor x lilyanne124's first collaboration…
1 thứ gì đó luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Khuôn mặt, thân thể đó liệu có phải là con người? Hắn ta là ai? Ai là hắn ta?…
- Cảm ơn bạn vì đã tới.Bông hoa đẹp của tôi…
tác giả lười lắm chả viết gì…
Nhữnng năm tháng cấp ba họ đã có với nhau những kí ức đẹp. Một Thanh Mộc cô đơn nhưng lúc nào cũng tạo cho mình một chiếc kén hoàn hảo. Một Hải Đăng dịu dàng ấm áp luôn muốn phá chiếc kén cô độc ấy đi. Họ là hai mảnh ghép của cuộc đời nhau. Họ đến với nhau như một điều thần kỳ, như dòng suối mát chảy qua một cái cây đang chết dần vì khát. Họ trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của thời thanh xuân. Thế nhưng định kiến của gia đình chính là sự phủ phàng cho mối tình đó. Để rồi phải kết thúc trong sự chia ly khi một trong hai người vì gia đình phải đi lấy vợ. Nhưng rồi mười năm sau, một lần nữa họ lại gặp nhau khi cả hai đã có trong tay thành công lẫn sự nghiệp. Liệu rằng mối tình của họ có thể tiếp tục...?…
Tại sao? Mình là ai ?rốt cuộc mình đã làm gì quá trong khứ?…
Tả về 2 người bạn thân cùng làm y tá…
một cơn gió ở một thị trấn nghèo nàn…
Sau một cơn sốt cao lúc bảy tuổi, Phan Duy Khải bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ... không phải của mình.Ban đầu chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại: một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, và một người phụ nữ đứng trong bóng tối, khẽ nói: "Ngủ đi... Mẹ đang đợi con."Mười năm sau, những giấc mơ đó dần gắn liền với Thịnh - người bạn thân duy nhất của Khải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thịnh không nhớ những nơi Khải từng thấy. Không giải thích được những vết cào trên tay hay tiếng cười trong lúc ngủ. Và tệ hơn... Thịnh nói rằng mẹ mình đã mất từ tám năm trước.Càng tìm hiểu, Khải càng lạc vào mê cung giữa thực và mộng. Những ký ức không thuộc về cậu. Những câu nói lặp lại như bị ám. Những con mắt không nhắm.Và sâu trong giấc mơ... có thứ gì đó vẫn chưa chịu rời đi.…
Author:VịtSupport:Pineapple_2424Cre bìa:PinterestNhân vật thuộc về tác giả•••Kẹo mút hay kẹo máu?…
và vì anh vẫn ở đâydẫu muôn trùng bão tố.@winngl…