Viết Cho Những Ngày Nắng :>
Chỉ là 1 chút nắng của các cậu với 7 trai thôi ~ 😚💕🌸🌼🌺🌹🌻👉🏿Chủ yếu là Yunki 👉🏻Warting : có một số từ ngữ thô tục nên ai không thích thì có thể bấm nút :>…
Chỉ là 1 chút nắng của các cậu với 7 trai thôi ~ 😚💕🌸🌼🌺🌹🌻👉🏿Chủ yếu là Yunki 👉🏻Warting : có một số từ ngữ thô tục nên ai không thích thì có thể bấm nút :>…
Tác giả:Thượng Quan Hạo NguyệtThể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, NgượcThể loại: Thần quái thần tiên ma quái, ngược luyến tình thâm, kỳ huyễn ma huyễn, cổ trangChỉ là một câu chuyện về giới tiên yêu cũng như Bồ Tùng Linh tiên sinh nổi danh với "Liêu trai chí dị", thì Hạo thúc ta có "Thần yêu lục".Trong chuyện là chuỗi nhưng câu chuyện yêu hận thù giữa các giới yêu ma quỷ quái, mà khi các sự việc chấm dứt cũng là thời điểm sách này kết thúc."Thần yêu lục", một quyển ghi chép yêu hận gút mắc của thần tiên phàm nhân, yêu ma quỷ quái.Cao lãnh Phượng Hoàng công x độc miệng huyễn quỷ thụSủng nịch tướng quân công x ngạo kiều Thiên Tôn thụTà mị ma đế công x lạnh lùng thánh tăng thụHoàn khố (công tử ăn chơi trác táng) đại thái tử x nho nhã long thái tửSi tình tiểu đạo tử x tu đạo chân tiên nhân......…
Yêu-không-thể-nói - Seo Joo Huyn, chôn giấu tình cảm, đau biết bao nhiêu...? Tình yêu cấm kị- sao có thể? Mình không thể làm vấy bẩn thiên thần - Im Yoona Oppa biết trái tim em đang chệch hướng, oppa sẽ giúp em điều chỉnh lại hướng đi của nó - Lee Seung Gi…
Lưu manh muộn tao ôn nhu trung khuyển công x Rối loạn ngôn ngữ xã hội lưu manh thụ ( Quan Túc Trì x Dịch Lưu Nhiên ) • Spoil - " X.. x... x... x...x... " Xin lỗi anh , chân thành xin lỗi anh , tuy miệng tôi không thể nói ra được lời nhưng xin anh hãy hiểu (?)- " Hm ? Tính xin lỗi ? Lên giường rồi nói chuyện " Hai tay nhấc bổng cậu lên , hắn hiên ngang vác cậu quăng lên giường- " Đêm nay , tôi và em sẽ cùng nhau luyện nói ~ "Dịch Lưu Nhiên : "..." Nhất thời câm nín…
lâm thiếu con nhà giàu bị ám sát rớt xuống núi và đến cửu thiên giới tại đây một câu chuyện ly kì về một huyền thoại bắt đầu ....…
Diễn biến tâm lý của Xan ellis…
Đại Tranh suốt ngày cải nam trang, thông minh tài năng, có thể giải đề mà người khác không thể làm. Nhưng mà, nàng cũng chỉ là một tư nô thô lỗ trong hào phủ thiên viện.Có một ngày, nàng cứu được một nam nhân bị trọng thương, Phó Lan Tiêu.Dường như hắn bị kiếm đâm bị thương, trong mắt hắn luôn mang theo sự u ám khiến nàng không hiểu.Đại Tranh đối xử với hắn rất tốt, nhưng trong mắt Phó Lan Tiêu, nàng cũng chỉ là một tư nô thấp kém.Thẳng đến lúc gần đến năm mới của năm ấy, Phó Lan Tiêu quay về Đông Sơn, trở về địa vị cao vời, dùng một mồi lửa dứt khoát đốt cháy nơi mà hai người từng nương náu.Khi Đại Tranh nhìn thấy chiếc xe ngựa đến đón Phó Lan Tiêu. Hóa ra, hắn là quý nhân mãi mãi không thể với tới mà nàng và hắn từng nói, giữa bọn họ có một vực sâu ngăn cách ở giữa, những ước định của năm đó thật giống như trò đùa, như sự chê cười chói tai.***Trời xui đất khiến, Đại Tranh có một thân phận mới, nàng muốn tham gia thi cử, muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Sau khi thi đậu, nàng nhận được một phong thư tuyệt mật mời đến Ngự Hoa Viên, không ngờ vừa đến nơi lại bị một người đè lên núi giả, sau khi nàng thấy rõ gương mặt quen thuộc đó, Cửu hoàng tử mặt mày như họa, thanh danh hiển hách, tính khí bất thường.Khuôn mặt nam nhân trong ký ức của nàng đầy sự trào phúng và tàn nhẫn: "Nàng có biết tội khi quân sẽ bị xử lý thế nào không?"------Bề ngoài Phó Lan Tiêu là người chính trực nhưng thật ra hắn là người tàn nhẫn và độc ác, dã tâm ngút trời, từ Cửu hoàng tử giấu tài…
Truyện drama cảm động tình cảm nhớ nhung nhớ thương, tình yêu nước mắt…
Mèo...…
Bạn đang đọc truyện Tình Thiên Thu. Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Min tộc, Jung tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Park Hồ Ly còn lại chút hậu nhân. Park Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân. Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào. Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng. Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng. Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng. Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường. Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Jung - kook ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình. Di truyền học đã từng nói cho chúng ta biết, cái hạt giống ái tình kia, trót gieo trồng cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam. Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ a…
Chuyện kể về một cô gái bình thường trong tất cả mọi thứ, từ nhan sắc công việc học tâp cho đến cuộc sống thường ngày. Một cô gái rụt rè nhút nhát ,luôn tạo cho mình vỏ bọc thật chắc để tránh bị tổn thương trong cuộc sống có lẽ vì vậy thế giới của cô thật tẻ nhạt không màu sắc. Mỗi ngày trôi qua đối với cô chỉ xoay quanh ba cv chính : ăn, ngủ, làm việc. Thế rồi Anh đã lướt qua cô, Anh làm đảo lộn cái thế giới mà cô kì công tạo dựng đó, Anh phá tung nó không thương tiếc. Anh kiêu ngạo đẹp đẽ xa hoa, liệu rằng cô có chinh phục được Anh, liệu rằng kiêu ngạo của Anh và lòng tự tôn ngút trời của cô có dung hòa được cho nhau. Câu chuyện sẽ đi đến đâu.....…
Tác phẩm: 【博君一肖】《南棉往事》【已完结】Dịch: Tiếng TrungBeta+Edit: 🌺Kim Thương Ngư Tinh🌺20 thế kỷ 70-80 niên đại bối cảnh phân xưởng chuyện xưa…
Một vì trù tiền chụp quá đặc thù điện ảnh nữ nhân, một vì làm cho phụ thân hổ thẹn chụp quá đặc thù điện ảnh nam nhân, một tàn hoa, một bại liễu.Vốn cho rằng kiếp này sẽ không có nữa gút mắc, lại vượt qua Bắc Kinh cùng Tokyo hai quốc gia, xuyên việt 2478 km cách, gặp nhau lần nữa.Tàn hoa phối bại liễu, ai cũng không hao tổn ai, ai cũng không kéo xuống ai, có thể bọn họ thật là tuyệt phối...Nội dung nhãn: đô thị tình duyên hào môn thế gia ái ân tình hữu độc chungTìm tòi từ khóa: nhân vật chính: Thẩm Lộ Bạch, Thành Hoài Du…
Takemichi cậu lại.một lần nữa xuyên về quá khứlàm ơn tôi ơi đừng lương thiện nữa làm phản diện khó đến vậy sao?…
Giới thiệuKhông có khế ước cùng linh thú nhưng lại thành Thú Tôn. Không biết luyện dược sư nhưng luôn có thuốc pha chế sẵn.Còn có chuyện nào có thể phi lí hơn sao?Nàng trùng sinh, so với kiếp trước càng thêm điên cuồng, đảo điên hết thảy, thay đổi thế giới! Nàng, đó là phép tắc duy nhất giữa trời đất này!Nàng giống như con vịt xấu xí lại trở thành nhân vật phong vân đệ nhất trong thành - tiểu thiếp của thiếu thành chủ thiên tài phong hoa tuyệt đại, ai cũng trở thành cái đích ngắm cho mọi nữ nhân trong thành. Vũ nhục, chửi rủa, ghen tị nối gót tới, nàng làm ô uế thiếu thành chủ tôn quý. Nàng linh lực bình thường, đần độn làm sao xứng đứng ở bên cạnh thiếu thành chủ, ngay cả xách giày cho hắn cũng không xứng.Một nữ nhân phúc hắc trùng sinh trên người con vịt xấu xí, thay đổi con người xưa kia đem kiêu ngạo của chính mình phát huy đến mức tận cùng.Một hồi quyết chiến, tuyên cáo thiên hạ, ai không xứng với ai.Từ đó về sau, thế gian biết đến thế nào là cực hạn kiêu ngạo.Đánh người? Thật có lỗi với tác phong của nàng. Không cần nàng động tay, tự nhiên có người cam nguyện thay nàng ra tay.Ỷ thế hiếp người? Ai u, không cần nói như vậy, nàng làm sao có thể khi dễ người? Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn về phía mọi người bị đánh thành giống như đầu heo. Khuôn mặt cười đến sáng chói, sáng đến mức khiến người ta lạnh run, mọi người nhất tề nịnh nọt cười: " chúng ta là tự đánh chính mình, tự đánh chính mình... "Nàng ngang ngược thế nhưng lại gặp phải khắc tinh của chính mình.…
Khi ta yêu nhau thì chỉ cần một cái liếc mắt, nhưng muốn đến thiên trường địa cửu thì có mấy ai làm được. Những gút mắc, những hiểu lầm, những nỗi đau đổi lại là hạnh phúc hay đến cuối cùng lại chính là chấm dứt ?…