Hàn Ngu Chi Quốc Dân Đạo Diễn
…
Phong Lạc nghĩ.... Cô bị điên rồiKhi đã ở dưới đáy địa ngục .... Lại đi tin tưởng lời nói dối của ma quỷ... Nếu khoảng cách đất trời đã không thể đo đếm.... Sao lại ảo tưởng 1 ánh sáng sẽ chiếu lọt xuyên qua bùn lầyMột trái tim ngờ nghệch chẳng cứu rỗi được tâm hồn toàn dao cứa Nếu như... nếu như... làm gì có nếu như chứ... là đúng cũng thành saii... Cái chếttt. Cái chết có giải thoát được không? Cô ấy không dám chết .. nhưng lại mong bản thân mình được chếtThiên hạ này có bữa tiệc nào không tàn .. có tình yêu nào không phai.. có aii là chạy thoátttHoan nghênh đến với thiên đường của ngược......zzz. K có ngược nhất chỉ có ngược hơnnn... không có tình yêu cũng chẳng còn hanh phúc…
Thanh xuân ,một thời cuồng nhiệt ấy.Thanh xuân là một quãng thời gian của những nguời bạn, của những mà bạn yêu thương.Đôi khi nó lại là những bài học đầu đời giúp bạn trưởng thành hơn.Đôi khi nó lại là một quãng thời gian bạn chỉ muốn xoa nhòa đi vì những vết thương mà chính nó đã tạo ra cho bạn.Nhưng khi bạn đã qua quãng thời gian ấy thì bạn chỉ muốn quay lại tuổi thanh xuân ấy.Cũng giống như việc một đứa trẻ con muốn trở thành nguời lớn và người lớn lại muốn trở lại một đứa trẻ vậy. Chính vì vậy, thanh xuân mà nó là của mình mà chứ không phải của ai cả vì thế hãy cháy hết mình vì nóVì nó sẽ để lại cho bạn nhiều cảm xúc những kỉ niệm mà bạn không thể nào quên Vì thế, THANH XUÂN MÀ! CỨ CHAY HẾT MÌNH THÔI!!!…