Hoan hỉ nha do đây là lần đầu tớ vt^^ảnh: gg Tiểu thuyết gốc: Mai Táng Tuổi 18 (Kỳ Thanh Nguyệt)(đây là bộ fanfic mà tớ vt, chỉ đăng trên wattpad và acc này, vui lòng ko re-up trên các nền tảng khác bằng mọi hình thức!!!)Bộ này dành cho nhx ai đọc xog bản gốc khok vì suy thì qua đeii, fanfic này cả 2 đều dương-dương nha=)))) **Tô An buông xuôi, chẳng còn gì để cậu níu giữ nữa . Vì định kiến mà cậu rơi vào chuỗi ngày tuyệt vọng, tình cảm thì bị gia đình cấm đoán khiến cậu như chết đi.Cậu yêu Sở Chi An lắm, nhưng phải làm sao đây? Lời nguyền "định kiến" đã biến cuộc đời cậu thành màu đen,không lấy một tia hy vọng...***…
truyện có thể hơi nhạt vì mik chx quen viết cái này mn cho mik xin lỗi" Anh sẽ tìm lại em vào 1 ngày nào đó k xa"" Em sẽ nhớ, sẽ đợi để đc gặp anh và....."Một cuộc tình nhìn đơn giản nhx k Tưởng hạnh phúc khi tìm đc nhau nhx nó lại đauNhìn như có thể đến vs nhau dễ dàng nhx k tới Mọi chuyện sẽ ra sao.......…
"Huhuhu mẹ Trương anh Cực bắt nạt con.""Này sao em lại mách mẹ chứ." --------------------"Anh xin lỗi, anh đi đá bóng về muộn. Bé cưng đừng giận anh nữa nhé, anh có mua trà sữa khoai môn cho em này." ---------------------"Oaoaoa Trương ơi...""Là ai, là ai làm đây hả!?" ---------------------"Anh ơi em đau lắm.""Được rồi có anh đây, anh ở ngay đây mà." ---------------------"Trương Cực tôi đây không chống lưng cho Tả Hàng thì chống lưng cho ai?" ---------------------"Tình yêu của họ không ồn ào, gay gắt như ánh mặt trời ban ngày, mà lặng lẽ, sâu sắc như ánh trăng chiếu rọi giữa bầu trời khi về đêm. Anh là người hằng ngày âm thầm chăm sóc cho đóa hoa nhỏ bé ấy, để rồi khi đêm xuống, nó lại nở rộ thành một màu đỏ rực rỡ chỉ dành riêng cho anh và em ngắm nhìn." -------------------Trương Cực cưng Tả Hàng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bất kì kẻ nào dám làm em rơi một cọng tóc đều không thể sống yên ổn.…
Có một cô gái yêu chàng trai...Xa cách....Liệu có làm cuộc tình đi hai hướng....Tình cảm có thể nói được điều gì....Khi chàng trai đó yêu người khác.....?NHÂN VẬTTrần Ngọc Hân: Cao 1m 69 tóc dài ngang vai đen nhánh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị mất trí nhớ, và có trí nhớ siêu ngắn nhưng học thì nhớ rất dai IQ 156. Làm việc chăm chỉ sau giờ học làn da hơi trắng mắt to môi mỏng, mặt trái xoan, vóc dáng ưa nhìn mang vẻ đẹp dễ thương, nhưng hơi vô duyên...Nguyễn Hoàng Phong: Cao 1m 75 tóc gọn gàng nhuộm màu hạt dẻ, là con của một tập đoàn đá quý đứng thứ 1 trên thế giới, học giỏi, giỏi võ IQ 180, mất mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm của mẹ, ăn chơi, sát gái là số một, hot boy lạnh lùng, mắt một mí, chân mài đậm, khuôn mặt góc cạnh từng làm người mẫu cho tạp chí thời trang, làn da trắng không tì vết được nhiều fan nữ hâm mộ…
Tôi thút thít, muốn ngăn cái giọng nứt nở đang ở cổ họng nhưng lại không xong, tôi dùng tay bịt miệng thật chặc đến mức không thể thở nhưng vô ít, tôi bất lực cắn thật mạnh vào cổ tay, để cơn đau lấn áp đi phần nào những bộn bề lộn xộn trong lòng lại. Tôi vừa cắn tay, nước mắt không ngừng ứa ra, nhìn quyển vở toán bị chúng nó xé đến rách chẳng nhìn được chữ, lòng tôi chạnh lại, vừa khóc vừa từ từ dán từng trang tập lại. Vừa lau nước mắt, nhìn ra cửa ra vào, tôi chợt thấy một hình bóng vừa quen vừa hận ở trước cửa lớp. Là kẻ bắt nạt tôi đó ư? Chẳng biết hắn ta đứng đó từ khi nào. Mắt tôi chợt sẫm lại, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì tôi nữa. Tôi cứng đờ, chờ đợi địa ngục trước mắt. Đến rồi, hắn ta đi nhanh về phía tôi, đừng mà! Tôi chẳng phản kháng được đâu, càng không có ai để cầu cứu.Tôi nhắm chặc mắt, gồng mình, bỗng nhiên xung quanh lại ấm áp đến kì lạ. Phía trên đỉnh đầu lại có hơi thở phả xuống nóng ấm. "Xin lỗi, đừng khóc."…
-I Chào mừng các Readers đã đến với truyện của tớ I-Truyện thiên về ý nghĩ và cảm xúc của nhân vật hơn nên có lẽ kết sẽ là O.E==>Truyện dùng ngôi thứ nhất,nhân vật "tôi" trong truyện là nhân vật chính.nhưng đôi khi bẻ lái qua ngôi thứ ba=))________________________________-"Tôi vẫn là một người bình thường.Biết thích,biết ghét,biết sợ,......Và tất nhiên là biết làm một người bạn tốt hơn những người bạn mà họ có"-Từ khi gặp họ cho đến bây giờ,tôi luôn nghĩ rằng chính họ là người đã giúp tôi "thức tỉnh".Khiến cho tôi "tỉnh ngộ" _-----------------_( Cre ảnh bìa: Pinterest I Cần tìm )-Bối cảnh:Hiện đại_Việt Nam-Thời gian:Thay đổi theo cốt truyệnI Note I-Để đảm bảo sự riêng tư T/g đã đổi tên(sử dụng tên giả) của các nhân vật trong tác phẩm.-Không kick war và chửi thề trong truyện của tôi.____________________________________Tác giả:(Giấu tên)Cre ảnh bìa: Pinterest / Cần tìm.✢Ngày Tác:Thứ 6/Ngày 12 tháng 1 năm 2024✢Ngày Hoàn:Chưa cóĐiều cuối cùng, đừng bao giờ tin lời con nhỏ này!-Quack:V--| Chúc m.n đọc truyện vui vẻ ♡✦ |-…
mau xuyên ẩn núp boss nhìn sang tg: tô món ănmang theo hệ thống không gian , hoàn thành nguyên chủ lòng của nguyện , chiếu cố tốt các đường ân nhân sau xúc phát ẩn núp nhiệm vụ .nhà chơi cần hoàn thành ――ẩn núp nhiệm vụ …… bởi vì văn án hài hòa bị khóa văn …… ta cũng không viếtvăn chương tên sửa lại , thật ra thì thấy quỳ hoa cái này bị ói cái rãnh phải ngoan liễu đích tên , tiểu Thiên khiến cho cửa hẳn còn nhìn quen mắt đi ~(RQ)/~cảm tạ có người không có phẩm trật muội giấy làm bề mặt ~(RQ)/~ẩn núp boss đuổi theo quỳ hoa tiến vào một lại một cá đích thế giới , bồi trò chuyện bồi nhiệm vụ bồi ngược mảnh vụnngọt cưng chìu 1v1 , ngọt ngào mật đích nị nị nị .trọng điểm : mấy cái này nhiệm vụ dặm boss đều là một người !không phải là np!tìm tòi mấu chốt chữ : nhân vật chính : quỳ hoa ┃ phối giác : ┃ kỳ tha : hệ thống 、 không gian 、 mau xuyên 、 báo thù 、 thoải mái văn 、 ngọt văn…
Tác giả: Thập Vĩ ThốNguồn: Truyenmoi.orgThể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, SủngSố Chương: 122 chươngTrạng thái: Hoàn thànhBạn đang đọc truyện Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Vào Thanh Hoa của tác giả Thập Vĩ Thỏ. Mà nhân vật này vốn không được yêu thích vì quá ngạo mạn, ương ngạnh, đã vậy còn chuyên phá bĩnh chuyện tình cảm của nhân vật chính, là một vai nữ phụ không biết xếp đâu đó ở trong dàn nhân vật phụ của truyện.Cố Tuyết Giao nghĩ đến hậu quả phơi thây hoang dã của nhân vật mình xuyên qua, quyết định tốt nhất vẫn nên tiếp tục đi làm lại lần 2 quyển đề "Ngũ Tam" mà kiếp trước mới làm xong.Cả nhà họ Trình nghe thấy mà kinh hãi...Nếu yêu thích , bạn đừng bỏ lỡ hay .…
Làm một cái Trọng sinh làm độc xà đích nhân loại, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ cuộc sống trừ bỏ phương diện ăn uống đều rất đẹp hảo. Làm một cái bị Mặc xà nhớ lên Ngân xà, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ làm tộc phu thần mã cũng có thể nhận. Làm một cái không có truyền thừa trí nhớ độc xà, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ cổ mộ cùng khác Xà Thần mã nhường xà vịt lê sơn lớn. Tổng kết lại, Ngân Tiểu Tiểu cuộc sống chỉ chính là như vậy: độc xà khác xà một nhà thân, cổ mộ Vương tộc là hàng xóm. Vợ Hắc Thán bạn Ta lão, nghịch ngợm xà bảo ưu lòng ta. Kỳ thật đâu, đây là một cái tà ác vô lương Tiểu Hắc xà vô hạn cuối sủng nịch mơ hồ Tiểu Bạch Tiểu Ngân xà chuyện xưa. Mặc lão Đại: Ngân Tiểu Tiểu ngươi lại ăn vụng mật! Ngân Tiểu Tiểu: Ta xác định đó là ngươi nhi tử ăn trúng! Xà các bảo bảo: a cha lừa xà! Bài này đã muốn thực phì vậy ~! Thân nhóm tận tình khiêu vào đi ~~! Cuối cùng! Chúc mọi người xem văn khoái trá! Nga, đúng rồi, này thiên là thú thú văn, Tiểu công Tiểu chịu cũng sẽ không biến thành người giọt ~ như bị sét đánh có thể điểm hữu thượng giác gạch chéo... Tuy rằng Ta tuyệt không hi vọng mọi người điểm cái kia. .…
- Một cô gái swag siêu ngầu nhưng lại rất tinh nghịch, phá phách đứng chót lớp- Một chàng trai lạnh lùng, học giỏi nhưng về việc quậy phá đứng thứ 2 không ai dám đứng thứ 1 và xét về lực học lại rất giỏi?? Nó và hắn gặp nhau nhờ anh hai nó. Định mệnh đã đưa hai người gặp nhau!! Liệu khi 2 siêu quậy đụng độ thì chuyện gì sẽ xảy ra ??Cùng đón xem nhé !!!…
Thể loại: oneshot/truyện ngắnĐôi lời từ tác giả: đây chỉ là truyện ngắn có thể chỉ là vài dòng chữ đáng để ta suy ngẫm về thanh xuân chúng ta bỏ ra....(chỉ để học tập)....:((. Lần đầu viết nên nếu có sai sót hay j mong nhx bn đọc thông cảm....…
Một thời cấp ba từng ngập tràn tiếng cười, hoài bão và cả những rung động đầu đời. Tất cả đối với em vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức - nhưng với anh, có lẽ chỉ là điều gì đó mờ nhạt, đã bị thời gian cuốn trôi. Một lời hứa, một câu hẹn giản đơn, vậy mà anh lại quên mất.Tình cảm em từng dành cho anh sâu đậm đến thế, vậy mà anh lại có thể vô tình, dễ dàng bỏ qua như thể chưa từng tồn tại. Chúng ta từng rất thân thiết, vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa hai ta lại xa đến lạ - đến mức một lời chào cũng trở nên gượng gạo.Em từng kể cho anh nghe tất cả, những điều nhỏ nhặt nhất. Còn anh thì im lặng, giữ kín mọi chuyện trong lòng. Anh từng gọi em là Mặt trời mùa hạ - thứ ánh sáng ấm áp trong những năm tháng đầy giông bão của anh. Vậy mà giờ đây, anh chẳng thể đợi em, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ở lại bên cạnh hay tâm sự với em.Những dòng tin nhắn không có hồi đáp, những cuộc gọi không người bắt máy - chúng khiến em lo lắng, hoang mang, rồi cuối cùng là tổn thương. Nhưng rồi, định mệnh một lần nữa đưa hai ta gặp lại, thật bất ngờ và ngẫu nhiên.Liệu chúng ta có thể một lần nữa ngồi cạnh nhau, cùng nhau nối lại sợi dây tình cảm đã đứt? Có thể không, để em lại một lần được hiểu nỗi lòng anh, còn anh được lắng nghe nỗi đau em giấu kín bấy lâu hai ta hiểu được nỗi lòng của nhau và cùng tìm ra sự thật, công lý, được đồng hành cùng nhau đến đầu bạc răng long?Một truyện ngôn tình hiện đại đồng tác giả: @LilySmith357 và @VnNh321 (bút danh: Evelyn Miller và Nấm). Cảm ơn mọi người đã đọc và…