Mùa nắng
Viết về tuổi trẻ, về ngày hè.…
Viết về tuổi trẻ, về ngày hè.…
Xếp chữ: Na - Sân nhà NaGiới thiệu 1:Mộ Dữu biết, trong đám anh em của chú út, Doãn Mặc là người khó trêu ghẹo nhất, anh luôn mặc tây trang, môi mỏng, lạnh lùng xa cách người khác.Cô đã tận mắt nhìn thấy anh dùng khuôn mặt lãnh đạm kia để từ chối bất kỳ cô gái nào có tình ý với anh.Tương tự, anh cũng từng từ chối cô.Mọi người nhắc đến anh như một người sát phạt quả quyết, là người luôn xem trọng lợi ích, là người không có thất tình lục dục.Đêm đó uống rượu vào, Mộ Dữu càng nghĩ càng không phục, vì vậy nhờ men rượu thử trêu chọc anh một chút. Vào đêm hôm đó, Doãn Mặc - một người vẫn luôn tự kiềm chế, bình tĩnh đỡ lấy cô, khẽ giọng dụ dỗ: "Hôn môi chứ?"Thật lâu sau đó, anh vẫn chưa thỏa mãn "Lần nữa không?"Không bao lâu sau đó, hai người bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn.Lại sau đó, mặt anh hầm hầm lạnh lùng ăn dấm, đi phía sau cô đòi hôn môi.Tag: Đại lão thương giới x sinh viên đại học đáng yêu.Tag 2: Hai bên đều là mối tình đầu, cưới trước yêu sau, cách nhau 7 tuổi.Tag 3: Hào môn thế gia, cùng hệ liệt với "Trêu chọc hôn nhân"FB: Sân nhà NaWordpress: sannhana.wordpress.com…
Trích dẫn & m o r e.Cám ơn vì đã ghé qua góc này~Mang ra ngoài vui lòng kèm nguồn cho tác giả/dịch giả, cám ơn!…
𝚀 𝚄 𝙾 𝚃 𝙴 𝚂 𝚊 𝚗 𝚍 𝙴 𝙳 𝙸 𝚃 𝚂「 Trích Dẫn 」・s. sibling! Cám ơn đã ghé qua góc này. Mang ra ngoài xin kèm nguồn cho tác giả/dịch giả!…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Trong những đêm tăm tối của Huỳnh Diễm Vân cô gái cuối cấp là nạn nhân của bạo lực học đường và nhận tin về sự ra đi đột ngột của người thân, khi đau thương ập đến chẳng khác nào bão tố cuốn đi mất mọi hy vọng, cô đơn thường trực với những hối hận mà hàng ngàn cái giá như cũng không thể thay đổi được nữa. Những ký ức đau thương, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đã từng khiến cô tan vỡ. Nhưng rồi khi ánh sáng le lói từ tâm hồn tưởng chừng vụn vỡ đã thắp lên trong cô một ngọn lửa mới. Cô quyết định không để quá khứ nhấn chìm tương lai. Nỗi đau trở thành động lực, đưa cô bước ra khỏi bóng tối. Mỗi bước chân là một chiến thắng, mỗi nụ cười là lời khẳng định khi đối mặt từng kẻ gieo rắc thống khổ lên mình.Huỳnh Diễm Vân học cách yêu bản thân, được gặp những người bạn thực sự và cùng tìm lại những tốt đẹp của cuộc sống mà có lẽ bản thân đã quên sau chuỗi ngày tăm tối. Qua những khó khăn, cô biến vụn vỡ thành sức mạnh, từ những mảnh ghép rời rạc, Diễm Vân viết tiếp những trang mới rực rỡ sắc màu nghĩa và hy vọng trong đời mình.…
Tên cũ: Đoá dành dành của riêng anh Tên mới: Dành dành chớm hạNgày bắt đầu lên ý tưởng và viết: 8/7/2023Ngày kết thúc: 18/1/2024Thái Nguyên ngày 08/04/2016, Trần Hoàng Việt Anh đã gặp được Trịnh Khánh Hạ của đời mình.Bìa: Lấy ảnh trên pinterest, edit by me…
"Thứ cậu đánh mất không phải là cậu ấy mà là năm năm tuổi trẻ. Thứ cậu trao đổi không phải là tình yêu mà chính là sự vui vẻ tuổi mười tám. Nếu nói về hối hận, vậy thì là do cậu đã chấp nhận câu chuyện của cậu ấy, không phải sao?"Ở trong những năm tháng trẻ tuổi, chúng mình vẫn chưa hiểu được những điều tối tăm của xã hội, điều đáng ghét nhất chỉ là mỗi lần làm mất son của nhau, điều đau lòng nhất cũng chỉ là chia tay với người yêu mà thôi.Quá khứ chính là những gì còn lại để hoài niệm, bọn mình không quá tốt đẹp trong mắt nhau, quá ích kỉ và nhiều sự đố kị, quá cẩn trọng và nhiều sự nhút nhát. Đã từng có suy nghĩ rằng chỉ cần cậu cười với mình thêm một lúc nữa, mình sẽ vẽ ra cả một tương lai rạng ngời. Khoảng cách lớn nhất của tuổi trẻ chính là tình cảm. Khoảng cách lớn nhất của chúng mình chỉ là câu nói: "Tạm biệt".***Tác phẩm: 12 Chòm Sao: School StoriesTác giả: WoonyNằm trong series "Gửi tuổi trẻ"Cover by @hwangthien[TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…
Tên đầy đủ : [AzuIru] [Alice × Iruma] [ĐN Mairimashita Iruma-kun!] Kiếp Sống MớiTác giả : @1314_trondoitronkiepThể loại : đam mỹ, 1×1, trường học, dị giới,...Nội dung : Iruma bị xóa kí ức và được đưa về nhân giới rồi tiếp tục cuộc sống trước khi cậu tới Ma Giới. Lớp Cá Biệt tuy buồn nhưng cũng không làm được gì, vậy nên họ không ngừng luyện tập để gia tăng sức mạnh bản thân. Rồi họ lên được Nhân Giới, chứng kiến cảnh Iruma nằm trên giường bệnh mà tim họ như thắt lại."Tuổi thọ của con người và ác ma cách nhau quá lớn, nếu kiếp này không còn gặp được mọi người thì hãy để kiếp sau nhé..."Cp : Ác ma×nửa ác ma (Alice×Iruma)Ác ma×ác ma (Sabro×Clara, Jazz×Lied, ...)Lời tác giả :*Não tôi tự nhiên nghĩ ra cái bộ nó chẳng giống đâu vào đâu nên có nhiều tình tiết xàm lìn lắm, ko thích có thể out, không cấm*Sẽ có nv ngoài lề (Aruma-Iru ở chu kì ác-> nhân cách 2 của Iru; Irumi-Iruma giả gái->chị Iru, Arumi-Iru ở chu kì ác giả gái->chị Iru, vân vân và mây mây)*Mấy chương đầu là quá khứ, mấy chương sau mới là hiện tại - tức cuộc sống sau khi Iruma chuyển kiếp nha*Truyện này Iruma là ác ma lai con người (bố ác ma, mẹ con người) nhé*Các nhân vật không phải của tôi…
Truyện kể về tình yêu tuổi học trò của Nam và Nhi - đôi bạn quen nhau sau khi thi tuyển sinh. Nam đã yêu thầm Nhi được 9 năm nhưng vì ngại và là người hướng nội nên không dám bày tỏ tình cảm. Còn Nhi là cô nàng nhí nhảnh đáng yêu, xen kẽ sôi động và tăng động, luôn là nguồn động lực cho những người xung quanh. Đó là lý do giúp Nam cố gắng chinh phục cô nàng."Eo ôi cái tone giọng ấm mà trầm ấy, ước gì chỉ mình tôi được nghe, nghe xong tôi muốn làm luôn mẹ Âu Cơ đẻ ra 1 đất nước mới."_Trích, Phương Nhi_ Truyện mang yếu tố ngôn từ bạo lực, cụ thể là chửi tục nhiều do là học sinh.Phương Nhi x Thế Nam ( Bông x Gấu )Ngày bắt đầu : 27/04/2024Ngày kết thúc : ../../....…
"Có những khoảng cách nhưng không phải do khoảng cách"…
Cuộc sống này ẩn chứa thật nhiều ngọt ngào nhưng cũng thật lắm đắng cay...Tên truyện có nghĩa: Đắng và Ngọt.Có 1 số yếu tố tục tĩu xen H, ai không thấy thích hợp thì đừng lọt hố nha huhuTác giả: Ốc Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad.Một chiếc hố mới toanh, không còn chứa sự trẻ trâu nữa mà thay vào đó là cả 1 bầu trời tâm huyết.Mong các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ tôi.Ui tôi thật sự rất lười edit bìa truyện, mong các nàng không chê chiếc bìa làm gấp nha ")).…
Tôi lạc vào một ngôi trường bỏ hoang mà không thể nào rời khỏi. Tôi gặp được một cô bạn rất dễ thương: Mio - chan. Để thoát ra, chúng tôi đã cùng nhau tìm bảy lá bùa tượng trưng cho bảy điều bí ẩn của ngôi trường này để thoát khỏi đây.( Được dựa trên một chiếc game Nhật tên gì thì tui quên cmnr nên để sau nói cho nghe.Tôi chơi tôi sợ bỏme luôn á mọi người, cái game này cũng từ 2014 rồi, nên nếu muốn trải nghiệm tui sẽ để link apk sau )Bổ sung tên game: 脱出ゲーム とある廃校からの脱出Có trên nền tảng IOS lẫn Android…
Tác giả: Nữ vương không ở nhàThể loại: ngôn tình, cổ đại, cưới trước yêu sau, HESố chương: 95 chươngNguồn: truyenfull.vnTình trạng: Hoàn thànhĐại Quản Gia Tiểu Nương Tử kể về truyện oái oăm là cô gái bẫy chàng trai.Nàng là A Phúc, là tỳ nữ trong nhà quý phủ. Nàng đã được sắp xếp, rồi đây sẽ trở thành tỳ thiếp của lão gia, người này ngẫm lại đáng tuổi cha nàng, cảm thấy có chút không đáng.Nàng chính là lúc quẫn bách lại nảy ra cách ứng phó để rồi được bảo bọc.A Phúc không muốn làm thiếp. Nàng cố tình thân mật với con trai của tiểu quản sự, làm cho sự việc không thành có, gạo nấu thành cơm.Này thì đám cưới diễn ra, này thì của ta của chàng, này thì trở thành phu thê.Một người là con của người hầu, một người là nha hoàn ở phòng thêu.Tuy có vì hắn là nô bộc nho nhỏ mà chịu nhiều chua xót, nhưng lại càng có nhiều lúc ấm áp khi tương trợ lẫn nhau.Hắn và nàng tay trong tay cùng nhau hướng tới, chính là người trở thành đại nhân vật tay nắm quyền cao, người trở thành tiểu nương tử của quản gia được người người nể trọng.Và rồi tình yêu cũng nảy nở theo năm tháng. (Nhân vật phụ xuyên không không phải nhân vật chính tìm đọc để hạ hồi phân giải)…
Aishiteru có nghĩa là tớ thích cậu.Đây là 1 câu tỏ tình của người nhật.Aishiteru trong truyện là tên 1 quán bánh ngọt thu hút được sự chú ý của Vân. Từ đó cứ mỗi chủ nhật cô bạn sẽ đến quán.Bởi có 1 sự trùng hợp lặp đi lặp lại trên 1 vị khách quen thuộc khiến Phong phải chú ý đến. Từ đó cậu làm đủ mọi cách để làm quen được cô gái…
Tình yêu không phải chỉ có rung động, mặn nồng, chia ly hay nhung nhớ, nó còn là gặp được người sẵn lòng đưa tay kéo mình ra khỏi tăm tối, là người đau lòng khi nhìn thấu nỗi đau bên trong bạn......Cô nhìn anh rồi không kìm được mà bật khóc lớn.Hoàng Dương vòng tay ôm cô vào lòng mình vỗ về. "Anh còn tưởng sau này sẽ không còn được ôm em như thế này nữa chứ." Anh vừa vỗ về, vừa nghe cô khóc, vừa thủ thỉ bên tai cô, "Anh nhớ em nhiều lắm, anh đã định trở về rất nhiều lần rồi.""Vậy tại sao ... anh lại đi?" Cô thút thít nấc lên."Vì nhìn thấy em anh sẽ đau lòng." Anh cười ngửi mái tóc mềm mại của cô."Anh giận em lắm đúng không?" Cô nắm chặt áo anh mà khóc."Anh giận bản thân hơn." Hoàng Dương lắc đầu, "Anh đã để em rời đi."...."Nơi mùa hè với những cơn mưa xối xả, liệu vẫn sẽ có ai đó đến cùng tình yêu, đưa tay ra cứu rỗi bạn, trở thành ánh trăng trong lòng bạn?"…
" Cậu thấy thế nào 4 năm đã đủ chưa? "…
Duy Việt căng thẳng không thôi, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, hai vành tai nhuốm màu hồng nhạt khả nghi. Chàng trai dè dặt khẽ chạm vào ngón tay của cô gái bên cạnh. Hạnh Xuân cuống cuồng muốn thoát khỏi bàn tay kia."Yên nào!"Anh hạ giọng khẽ dỗ dành cô gái bên cạnh, đôi tay thô ráp rụt rè vân vê những ngón tay nhỏ nhắn. Cảm nhận được cử chỉ dịu dàng trước nay chưa từng có, Hạnh Xuân hốt hoảng nhìn về phía anh, nơi ngực trái truyền đến những tiếng thình thịch liên hồi. Hóa ra đây là thanh âm của sự rung động mà người ta vẫn thường nói...Thanh xuân tựa như pháo hoa đêm giao thừa, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, sau đó vụt tắt, biến mất trong màn đêm vô tận. Năm mười bảy tuổi, Duy Việt vẫn là một chàng thiếu niên ngang tàng và phách lối không ai bằng. Thế nhưng, chàng trai ấy lại lén lút đánh cắp bức ảnh thẻ của bạn cùng bàn rồi nhét kĩ vào cuốn truyện tranh yêu thích của mình.Mãi cho đến sau này, khi đứng trước cuồng quay tấp nập, hạnh phúc dường như là thứ xa xỉ. Bộn bề vô tình gột rửa những kiêu hãnh của tuổi trẻ. Tình yêu trở thành vết sẹo nơi đầu quả tim. Giấc mộng thuở thiếu thời mãi không chạm đến được.THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁI VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
(18/2/2024)…
Tên: Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ Tác giả: Bachlam27Thể loại: học đường, đô thị, ngôn tình.Trích:Khi này, trời đổ cơn mưa lớn. Bầu trời âm u đổ xuống những giọt mưa trĩu nặng. Hồng như một pho tượng bất động ngồi ở chiếc ghế gần đó. Tay cô vẫn run run cầm chiếc điện thoại. Cũng không biết, cô đang run vì lạnh hay vì điều gì nữa.Phía xa, một chàng trai trẻ chạy đến, tay cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ."Hồng!"Hồng lúc này trong mắt mới ánh lên chút sức sống, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.Khánh toàn thân sạch sẽ, khô ráo trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Bên cạnh cậu, Giang cũng đang đứng đó, nhìn cô đầy lo lắng."Sao còn đứng đó. Lại đây!"Khánh nhíu mày vội bước tới, toang kéo Hồng lại gần thì cô liền cười khẩy một cái, đẩy tay cậu ra. Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. Giọt nước từ mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt trắng nõn. Cả người cô ướt như chuột lột, nhìn rất đáng thương."Hồng..."Khánh khẽ nói, đang tính nhích chiếc ô về phía cô thì Giang khẽ kêu một tiếng. Thấy vậy, như một phản xạ tự nhiên, Khánh bèn hướng ô ngả về phía Giang khiến Hồng một lần nữa chìm vào trong cơn mưa lớn.Ánh mắt Hồng cũng dần trở lên mơ hồ. Cô bật cười, cả khuôn mặt ướt sũng. Không biết đó là do cơn mưa hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không thể kìm nổi nữa mà bật ra những tiếng nấc nghẹn."Trần Quốc Khánh. Chúng ta chia tay thôi."…