[Truyện Ngắn] Truyền rằng ở huyện Nam Xương.
Chuyện về nữ nhân yêu thương cả thiên hạ, lại chẳng yêu thương nổi chính mình.Duyên lỡ, tình tan, kịch tàn, người mất. Còn lại mình ai gặm nhấm nỗi sầu bi bên ánh đèn trơ trọi?.Author: Bạch Nhạt Hạ…
Chuyện về nữ nhân yêu thương cả thiên hạ, lại chẳng yêu thương nổi chính mình.Duyên lỡ, tình tan, kịch tàn, người mất. Còn lại mình ai gặm nhấm nỗi sầu bi bên ánh đèn trơ trọi?.Author: Bạch Nhạt Hạ…
Và những lúc bão giông, những đau đớn, khó khăn ập đến tôi sẽ nhớ mãi về thời thơ ấu đẹp đẽ ấy, cái thời ngô nghê được vo tròn trong lòng ba mẹ. Cảm ơn thượng đế đã cho tôi sống 17 năm trọn vẹn. Rồi tương lai sẽ tốt đẹp thôi. " Tưới nhiều hạt hy vọngĐể sớm thấy cầu vồngMưa rơi dù tầm tãCũng sẽ ngừng đúng không?Cuộc đời gieo thử tháchBuộc mình phải trưởng thànhCố gắng đừng than tráchTrắc trở cũng qua nhanhTập nuôi một hy vọngTự khắc nhẹ yên lòngLòng bớt đi dậy sóngMỗi lúc đời mưa giông." ( nguồn thohay.vn ) An Châu, Ngày 10 tháng 6 năm 2023…
Lần đầu tới làm việc ở một nơi xa lạ, lại đụng phải người kia.Để cô gặp người đàn ông mà đời này muốn trốn tránh nhất ── Bồ Hướng Hoa.Năm năm trôi qua, trên cơ bản anh đã quên sự tồn tại của cô,Ngay cả các chuyện đã trải qua, anh cũng quên sạch hết trơn!Nhưng tại sao anh lại tiếp tục dây dưa không thả?Anh nói là tại vì cô để cho anh có cảm thấy quen thuộc,Năm năm trước rõ ràng là anh quăng cô đi, giờ lại nói cái gì là muốn quay lại?Không, cô không muốn! Cô sợ, sợ anh tâm tình bất định và hiểu lầm.Trong lòng sợ hãi hơn khi anh phát hiện "Bí mật" mình che giấu nhiều năm.Chẳng qua là một khi người đàn ông cố chấp đã ra quyết định,Cô căn bản không chỗ có thể trốn, cuối cùng anh còn cầm "Bí mật" uy hiếp cô,Bởi vì chuyện này đã xảy ra một lần nên anh tuyệt đối không dễ dàng buông tay cô ra như vậy nữa. . . . . .—————-…
Nữ x NữTG: Nguyễn Hoàng DươngBối cảnh Việt Nam xưa.Tên các tỉnh trong truyện mình sẽ dựa vào kiến thức địa lí của mình còn tên các địa phương còn lại mình sẽ tự gọi tên bằng cách dễ nhớ nhất. Viết để tự mình đọc nên không chỉnh chu lắm, nếu có sơ sót mn góp ý nhẹ nhàng nhé, đừng nặng lời với tôi.…
Cre ý tưởng từ tác giả MeNongNocTên truyện là: [allrimuru] Cái!...Sao Quay về Thời xa xưa rồi..! Nếu mình ko có cre đầy đủ xin ad nhắc nhở ạ thật ra bộ này cũng lấy í tưởng từ bộ truyện đó nhưng tất nhiên là nó sẽ ko giống hoàn toàn rồi bởi vì ri xuyên không vào thời quá khứ ở một thế giới song song nơi Tensura ko có rimuru cai trị và nó sẽ đi theo hướng thế giới bị phá hủyCòn lại đọc truyện là biết nha tôi đi xin phép truyện kia đây…
Ta khép mi, chìm sâu vào giấc mộngMơ thấy người đang mỉm cười với taTa ôm người, khóe mắt nhòa ướt lệMong ước rằng thời gian ngừng tại đâyNgười bỗng nhiên biến thành làn khói trắngBỏ ta lại một mình chốn nhân gianBừng tỉnh giấc lệ tràn nơi gò máGặp được người chỉ trong mộng mà thôi…
Hai người gặp nhau thời cấp 2 tại vùng quê nhỏ ngầm thích nhau nhưng chưa dám nói. Chàng trai ấy đuổi theo cô lên thành phố. Họ gặp nhau cùng lớp, cùng trải qua nhiều thử thách thậm chí vượt qua nhũng năm đại học. Sau này vì một lí do cô kết hon nhưng vẫn yêu anh, vẫn đợi chàng trai đã đi du học ấy trở về......…
"Cái tên vận vào người", người xưa thường nói thế. Thế nhưng với Dương Trang Đài, chị chẳng được cao sang, phú quý vận vào như cái tên chị phải mang. Cái tên của chị có lẽ cao quá, đẹp quá nên trời chẳng thương. Giống như chị, nàng của chị cũng phải khổ đau nhiều vì cái tên An Nhiên. An nhiên đâu chẳng rõ, chỉ rõ cái số nàng khổ từ bé, tới tận lúc nhắm mắt chẳng được yên. Giá mà cha mẹ chị biết câu "Đặt tên con xấu mới dễ nuôi", giá mà nàng chẳng va phải chị, chắc cũng không vướng vào mớ bòng bong tồi tàn này.___Dương Trang Đài x Trần An NhiênWarning: truyện có nhiều tình tiết đập vỡ cảm xúc của con người, SE.___Hà Nội, ngày, tháng, năm."Em, hẹn gặp lại, nhé?"…
Đây là những gì tôi viết về cuộc đời tôi...Được đúc kết từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi muốn cầm bút lên và ghi lại những gì đã xảy ra, bắt đầu từ những chấm nhỏ nhất.…
Tập thơ này nói về một đôi phải xa nhau, do một trong 2 người lựa chọn rời quê hương để đến một thành phố mới. Mình lấy cảm hứng cho tập thơ này do một người bạn gái của mình nổi hứng đi vô Sài Gòn chơi. Bỗng dưng mình tự hỏi nếu bạn ý từ bỏ tất cả để ở lại đó không về nữa thì sẽ như thế nào =)))Tiêu đề tập thơ do bạn ý đặt. Ảnh cover của tập thơ này được lấy từ kho ảnh bạn ý tự chụp. Các bạn có thể xem ảnh của bạn ý ở insta: photobythach nhé.…
"Chico và Mê Cung Đau Thương" kể về hành trình đầy bi kịch của Chico, một cô gái phải đối mặt với bạo lực gia đình và bóng tối ngự trị trong ngôi nhà mình. Để sinh tồn, cô tạo ra Kochi - nhân cách thứ hai - như một tấm khiên bảo vệ tâm hồn.Liệu Kochi có thể dẫn lối thoát khỏi mê cung đau thương, hay cả hai sẽ mãi lạc lối trong những câu hỏi không lời giải?> "Tôi ra đi không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đã cạn kiệt..."…
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thức đêm xem tiểu thuyết nhìn đến đột phát bệnh tim hắn cần phải cũng là đệ nhất nhân . Lại trợn mắt chính mình mặc cũng liền thôi, vì sao còn biến thành cái nãi oa tử?Quy Nhuy mạt một thanh chua xót lệ, này nhất định là bác sĩ cứu giúp phương pháp không đúng!Xuyên sách không đáng sợ, xuyên thành nam chủ hậu cung có thể ngộ không thể được giây chết Bạch Nguyệt Quang cũng liền thôi, nhưng là nếu che giấu kịch tình là Bạch Nguyệt Quang cha nương là cuối cùng đại boss vậy đòi mạng !Ho ho, xét thấy này Bạch Nguyệt Quang đoản mệnh trình độ... Quy Nhuy quyết định, nhất định phải ôm chặt nương thân đùi! Nhân vật phản diện thế nào giọt ! Làm bất tử nhân vật chính, lão tử tên ngược lại viết a!Quên viết cấp bậc , ở trong này bổ sung một chút, sao sao đát!Luyện khí Trúc Cơ Kim Đan Nguyên Anh xuất khiếu phân thần hợp thể đại thừa độ kiếpNội dung nhãn: Giới tính chuyển hoán trùng sinh…
Author: Trần Hoàng Trâm"...Em không biết. Đôi khi, em cũng muốn có một ai đó dành riêng cho mình. Em muốn nắm tay người đó đi trên phố. Ăn tối cùng nhau. Ôm nhau ngủ. Bình yên. Thân thiết và giản dị. Đôi khi em cũng thấy sợ sự cô độc. Tình yêu là một thứ gì đó vừa giản dị vừa điên rồ. Tình yêu của chúng ta ở ngưỡng nào?Chúng ta có cần phải nói rằng chúng ta yêu nhau không? Em nghĩ là không cần. Cuối tuần café vẫn thơm, con nắng vẫn vàng ươm nơi góc phố. Cuối tuần, anh vẫn ngồi cạnh và nghe em nói. Có đôi khi em đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Em thấy tình mình còn gầy và chiếc hôn còn ngọt!"…
Đề bài:Nhận xét về sáng tác của Thạch Lam, Nguyễn Tuân viết: "Xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng lớp dân nghèo. Thach Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước sự sống của mọi người xung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch Lam, vẫn thấy đầy đủ cái dư vị mà nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm thất văn học". (Theo tuyển tập Nguyễn Tuân, tập III, NXB văn học Hà Nội, 1996, trang 375)Anh, chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Dựa và một số sáng tác của Thạch Lam, hãy chứng minh ý kiến đó.(Đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2000, Bảng A)…
Câu chuyện kể về Hạ Tịch Dương, một họa sĩ tự do kiêm giảng viên đại học, vô tình nhận lời vẽ chân dung cho Thẩm Kỳ Hàn, người được mệnh danh là "Độc Tôn Sắt Đá" trong giới đua xe. Ban đầu, HTD không mấy quan tâm đến vị khách hàng quyền lực và lạnh lùng này, nhưng những câu nói đầy ẩn ý của TKH khiến cậu nghi ngờ về mối liên hệ bí ẩn giữa họ.TKH không chỉ muốn một bức chân dung hoàn hảo mà còn bí mật điều tra quá khứ của HTD từ 10 năm trước. Càng tiếp xúc, sự va chạm giữa hai tính cách đối lập - một họa sĩ tự do và một kẻ quyền lực - dần hé lộ những bí mật sâu kín, kết nối họ bằng một câu chuyện từ quá khứ.Câu chuyện là hành trình khám phá tình cảm, bí ẩn và những nút thắt không ngờ giữa hai con người tưởng như không liên quan.…
Chàng quản gia tên Ken đã phục vụ cho nhà Md.mightlez được 3 năm. Anh chăm sóc con gái của họ -Liz rất tốt. Thời gian trôi, Liz dần dần lớn lên. Đã đến lúc Ken phải ra ngoài, phục vụ cho nhà khác. Đó là lần cuối cùng Liz được nhìn thấy Ken.…
"Đuổi Bóng Trong Sương Mù" là câu chuyện về một trò chơi tình cảm không rõ ràng, nơi mọi thứ không ngừng lẩn tránh. Elivor - chàng trai cuồng dại và tàn nhẫn, luôn săn đuổi một điều gì đó mà chính hắn cũng không hiểu rõ. Trong khi đó, Pechuga - cô gái nhỏ mơ mộng, luôn tránh né những sự thật và đắm chìm trong ảo tưởng của riêng mình. Tại học viện, nơi vẻ bình yên che giấu cho những bí mật, mối quan hệ giữa họ lại là một cuộc đấu trí không có hồi kết. Nơi mọi ánh mắt đều chất chứa những ẩn ý, mọi khoảnh khắc đều mang theo sự căng thẳng và mong chờ.Trong trò chơi này, không có người thắng cũng chẳng có kẻ thua. Elivor không thể dừng lại, luôn tìm cách tiếp cận, nhưng Pechuga lại khéo léo tránh đi, như một bóng hình lẩn khuất trong làn sương mù. Cảm xúc của họ, dù luôn gần gũi, lại như những đám mây trôi qua, không bao giờ có thể chạm tới. Liệu Elivor có đủ kiên nhẫn để thấu hiểu những gì Pechuga giấu kín? Hay họ chỉ mãi đuổi theo những bóng hình mà chính họ không thể chạm tới?Trong thế giới này, ai là người tìm kiếm, ai là người được tìm? Và liệu cuối cùng, cả hai có thể thấy rõ con đường mà họ đang đi? Ai dám thừa nhận sự thật?…
Tôi tỉnh dậy vào lưng chừng giấc mơ về nhiều năm trước...có một người mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không thể quên .Bạn nghĩ trẻ con không biết yêu ư?Vậy tôi hỏi bạn cậu bé chơi cùng bạn vào năm 6 tuổi ,bạn có còn nhớ không?Dần dà khi đã trải qua đủ những thử thách và mất mát,cô đơn và bơ vơ ,bạn nhận ra cái khoảng cách xã hội cũng là một rào cản rất lớn!Liệu họ có gặp lại nhao? Liệu lịch sử có lặp lại thêm một lần nữa?Hãy vào đọc truyện nhé:>Tác giả của tôi có chút hồi hộp rồiiii…
Fic : Đồ khốn,em yêu anhAuthor : SophieCategory : Tình cảm,Teen...Status : On-going (Hơi chậm mong mọi người thông cảm)Character: Sẽ bật mí sau Warning : Không ****Summery : Ngày đầu tiên nó gặp hắn,người con trai ấy đã lộ bản chất của một tên khốn ngang ngạnh, khó bảo. Nó phải làm gì để thay đổi con người hắn? Họ đến với nhau có phải vì duyên phận? Con đường chông gai mà hai người sắp phải đối mặt sẽ ra sao? Nó có thể mạnh mẽ bước tiếp hay sẵn sàng từ bỏ mọi thứ? ...…
Xin chào những trái tim cùng chung cảm xúc khi các bạn đang đọc những dòng vụn vặt này, đây là những dòng đầu tay của mình trong việc đưa những cảm nhận về bản thân cũng như thế giới xung quanh vào những trang online thế này.Có thể tác phẩm nhỏ này sẽ làm bạn phát bực vì đủ thứ lý do:"tác giả còn non vậy!!!","câu từ sao lủng củng thế kia","...", và nhiều thứ khác nữa nhưng cũng rất biết ơn những bình luận mà mọi người có thể gửi lại để mình tốt hơn nữa trong tương lai.Dù sao thì đây cũng bắt nguồn từ cảm hứng bất chợt của mình nên bản thân mình cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào trong tương lai hết, nếu có thể có được sự đồng hành của các bạn đó quả thật là điều ý nghĩa nhất đối với mình, xin cảm ơn khi bạn đã theo dõi đến đây nhé💜.…