Có một cô gái,vốn dĩ cô rất thích được yêu thương được nuông chiều lúc nào cũng hay mơ mộng cho tới khi cô nhận ra, cô chả là gì trong mắt người ta cả kể từ khi đó cô cảm thấy dần mất đi cảm giác ấy trở nên vô cảm. Cô khẳng định rằng không yêu ai cũng sống tốt bình thường thôi! Cho đến khi cô gặp được một chàng trai không nghĩ đó là bạn trai sau này của mình.Chàng trai ấy từ lần đầu tiên được thấy nụ cười của cô ấy cậu đã rung động, nụ cười ấy làm cậu lung lay xao xuyến, Ấm Áp Như Ánh Mặt Trời vậy.…
truyện xoay quanh về Bảo và đám bạn trời đánh của mình , đặc biệt nhất trong đám bạn của cậu là Long - người bạn thân nhất của Bảo . Từ lúc còn nhỏ Long đã thầm thương trọn nhớ Bảo nhưng anh chưa bao giờ dám nói với cậu , đến 1 khoảng thời gian nhất định khi tình cảm không thể nào giữ mãi trong tim được nữa Long đã quyết định tỏ tình với Bảo , liệu diễn biến câu chuyện sẽ ra sao ?......…
Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ.5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Kình Vũ vì không có mẹ và cú shock quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm.Một người cha "chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và một thằng bé con "không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "lầy lội" hơn bao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷ lại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả.…
Tôi lỡ tay làm rơi cái bát trong lúc rửa, cái bát rơi xuống vỡ toang. Chưa đầy 5 giây mẹ đã bước vào bếp, trừng mắt, hai tay chống hông nói thật to: " Trời ơi!!!! Con gái con đứa đây, làm cái gì cũng hậu đà hậu đậu chả ra đâu vào đâu, tao chưa từng thấy ai như mày cả!?" Mẹ bước đến dí tay vào thái dương tôi và tiếp tục cho bài sớ của mình: " Học hành chả ra đâu vào đâu, làm việc thì hễ tí lại đổ với vỡ. Thế này thì chó nó lấy con ạ!" . Bố tôi bất lực lắc đầu trước ánh mắt long lanh cầu cứu của tôi. __________10 năm sau____________Tôi gặp mặt gia đình hai bên chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của tôi và chồng, à không, phải là chồng sắp cưới. Tôi hắng giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai mẹ: " Thế mà vẫn có một người nguyện làm cẩu để cưới con đấy!". Mẹ không nói gì lườm tôi một cái và cả tối hôm đó mẹ dỗi tôi luôn. Nói chung là chuyện rước con rể của mẹ về cũng dài lắm...…
Câu chuyện "Trung khúc của hoàng hôn" thực sự là có đẹp? Đây là câu chuyện tâm sự của hoàng hôn khi nó hạ màn hay là 1 ai đó đang trúc sự uất ức lên từng câu văn được viết ra trong câu chuyện? Liệu câu chuyện nói về nỗi thơ âu của hoàng hôn hay nói về sự "mắc kẹt" của ai đó? Đây là là một câu chuyện mình lấy ý tưởng dựa trên một sự việc có thật,nên mình mong mọi người sẽ đọc nó với thật tâm thái thật chất,không phán xét nhân vật chính hay cốt truyện của mình ạ! Mình mong sẽ được góp ý nếu có lỗi sai ạ!…
Tác giả: BaoPham, Giác Ám Phong. " Tập truyện đầu tay của hai đứa mình, vì là lần đầu nên còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người đón nhận "Thiên Tử An một vị thần hùng mạnh trong trận chiến tranh giành quyền lực mà để mất đi người mình yêu, không lí trí ôm hận trả thù xong kết cục thảm thương phải chết dưới tay kẻ thù. Xung quanh toàn là bóng tối lạnh lẽo, im ắng rất lâu rất lâu về sau đó một tia sáng le lói dẫn đường. Cậu thấy mình tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ .Trọng sinh có được một cuộc đời mới, một cơ hội mới Thiên Tử An một lần nữa được làm lại nhưng cuộc đời lại lắm trớ trêu khiến cậu gặp lại được anh. Cả hai gặp lại nhau nhưng chẳng còn biết gì về nhau......…
Tình cảm thanh xuân như là bông hoa đỏ rực căng tràn nhựa sống, mỗi ngày đến trường chỉ để ngắm bóng hình quen thuộc.Nhưng rụt rè, để lại lời chưa thể bày tỏ.Sợ sệt, lo lắng, rồi hối tiếc.Cứ nghĩ thời gian sẽ làm phai đi tình cảm.Cho đến khi gặp lại, mới hiểu rằng chưa bao giờ quên."Nhất định sẽ không bỏ lỡ thêm lần nữa ! "…
Một câu chuyện về cô nữ sinh nhỏ nhắn và cậu em lớp dưới. Những cung bậc cảm xúc tưởng như nắng đầu ngày - ấm áp và tươi mới sẽ đều trở thành những kỉ niệm của một thanh xuân. Mỗi ngày đều là một ngày mới, chúng ta có thể sẽ không còn là chúng ta của hôm qua.Và.Văn Nhã Ân đang bước vào năm cuối của cấp 3. Tưởng chừng như năm học này sẽ lại trôi qua thật êm đềm, nhưng...***- Tại sao lại tránh mặt tôi?Thằng nhóc hỏi.Ân vẫn giả vờ cúi mặt vào quyển sách, giọng nói đều đều.- Ân chả tránh mặt em làm gì cả.- Chị có.Cuốn sách bị kéo khỏi mặt nhỏ. - Chị và tôi, chúng ta đều biết chuyện này đều sẽ ra sao mà.- Ân và em không được đâu, sẽ không...- Sẽ được, nếu chị đừng bỏ chạy như thế nữa.Đôi mắt sắc lẻm, đen láy của thằng nhóc như xoáy vào trái tim đang bối rối của Ân. Bóng tối như bao trùm lấy tâm trí nhỏ. Trong tíc tắc Ân cảm thấy bản thân cần phải rời khỏi đây. Nhỏ đứng dậy, bỏ đi.Nhưng khi đã tới lúc người ta đạt tới giới hạn của chịu đựng, không có gì có thể cản được nữa.Ân bị giữ lại, thân thể nhỏ bé bị khoá chặt bởi đôi tay rắn chắc kia.Tim Ân lỗi nhịp.Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc nhỏ.- Tôi không thể để chị trốn chạy khỏi tôi nữa.***…
"Hồ Nước Lặng Dưới Trăng" - Một câu chuyện về những tâm hồn lạc lõng, những nỗi đau không thể nói thành lời, và hành trình tìm lại ánh sáng trong bóng tối sâu thẳm.Lê Thiên An Nhi, một cô gái ẩn mình trong cái bóng của người chị xinh đẹp, sống trong thế giới của những đêm dài cô đơn, nơi căn bệnh và sự thờ ơ từ gia đình trở thành những bức tường vô hình giam giữ cô. Cô là hồ nước lặng, bao quanh bởi sự im lặng và những ký ức chưa bao giờ được sẻ chia.Nguyễn Bảo Minh, như ánh trăng sáng, chiếu rọi vào những góc khuất trong tâm hồn cô. Anh, một chàng trai mang trong mình nỗi đau gia đình và sự lạc lối trong chính cuộc đời mình, lại tìm thấy ở An Nhi một sự đồng cảm kỳ lạ. Anh là ánh sáng duy nhất khiến hồ nước lặng của cô vỡ tan, bộc lộ những cảm xúc đã bị giấu kín từ lâu.Hai con người, hai thế giới, tưởng như không thể có sự giao thoa. Nhưng rồi, như ánh trăng chiếu vào hồ nước lặng, họ bắt đầu nhìn thấy nhau, bắt đầu nhận ra rằng giữa bóng tối vẫn có những khoảnh khắc sáng lên, dù nhỏ bé. Liệu họ có thể giúp nhau chữa lành những vết thương, hay tình yêu sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời?…
Nội Dung : Đàn anh Phắc Xán Liệt được nhiều người theo đuổi vì vẻ đẹp trai và ung dung tự tại,ở cùng với em trai xa gia đình, trong 1 lần vô tình cá cược cùng bạn bè đã làm tổn thương Bạch Hiền 1 chàng trai bình thường khá vui vẻ và hoạt bát, chuyện tình của họ bắt đầu khi Xán Liêt nhận ra mình sai và bắt đầu cưa cẩm Bạch Hiền một cách nghiêm túc.…
Có lẽ thanh xuân ai cũng từng yêu một người đúng ko zậy thì hãy mau đọc câu truyện này thoy nào câu chuyện tình cảm ns về cặp đôi nam nữ yêu nhau nhưng họ lại là anh em sẽ làm sao đây cùng khám phá vs toi thoyTrong một đêm hai người đã ân ái với nhau và sau đó là ........... xem ik ròi biết…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…